THẦN KHẨU HẠI XÁC PHÀM. .
Một chị hàng xóm có quán cà phê cóc, có chồng là Bợm rượu, mỗi sáng chị nhét vô túi anh chồng 20 ngàn cho anh đi nhậu. Có tiền nên sáng nào anh ta đi nhậu tới trưa mới về. Chiều lại xòe tay xin tiền đi nhậu tiếp mà không lo giúp vợ con trong gia đình buôn bán kiếm tiền. Mỗi lần anh ở nhà thì người vợ im re nhưng khi không có anh thì người vợ lôi ra chửi rủa.
Chị hay chửi :
- Nhà này không có đàn ông. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng tao lo hết... Tao mà biết cách nào giết chồng không ở tù tao làm liền.
Đang ngồi uống cà phê nghe chị chủ quán nói như vậy tôi tủm tỉm cười rồi gật gật cái đầu như đang có gì vui lắm.
Chị chủ quán hỏi xẵng lè:
- Ông là ông Bầu đi đó đi đây nhiều ông biết cách nào giết chồng không ở tù chỉ tui tui cho ông uống cà phê khỏi lấy tiền.
Thấy quán vắng không có khách Bầu tôi làm ra vẻ quan trọng rồi nói nhỏ :
- Có 2 cách mà tui biết chị muốn giết ổng mà không ở tù tui chỉ giùm cho.
- Cách nào ông nói thử nghe coi?
- 1 là cách ở vùng trên là ở đây. 2 là cách ở vùng dưới U Minh chị muốn học cách nào?
Chị chủ quán suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Cách số 1 làm sao?
- Tui hỏi thiệt mỗi ngày chị cho ổng bao nhiêu tiền đi nhậu?
- Sáng 20 chiều 15 ngàn.
- Rượu đế bao nhiêu một lít?
- 15 ngàn.
- Vậy thì biết chừng nào ổng mới chết. Chị nghe lời tui sáng đưa cho ổng 100 ngàn chiều đưa 100 ngàn, chỉ cho ổng vô nhậu ở quán thịt chó, thịt bò, lẩu lươn hay hải sản... Ngày nào cũng dộng vô như vậy chừng vài tháng là bị gout, không thì cũng xuất huyết bao tử hay sơ gan cổ chướng lo gì mà không chết. Ổng chết như vậy chị lại được người ta ngợi khen là người vợ tảo tần đức hạnh và bà con dòng họ ai cũng nể phục là người đàn bà đảm đang lo làm ăn kiếm tiền nuôi ông chồng ăn nhậu bê tha đúng không. Giết kiểu đó chẳng bị tội gì còn được khen nữa.
- Cách đó tốn tiền quá. Còn cách thứ 2?
- Cách này thì đơn giản hơn, chỉ cần mình chịu khó tập luyện và gan một chút. Chị có nghe người ta kể chuyện ở vùng U minh ngày xưa đàn ông muốn giết vợ họ chỉ cần mua con rắn hổ bỏ vô khạp gạo. Bà vợ xớn xác xúc gạo nấu cơm đụng con rắn thì nó phập cái là xong. Mà vùng U Minh rắn vô nhà là chuyện bình thường nên đâu có ai thèm điều tra chi cho lu bu.
Chị chủ quán cãi:
- Nhưng chồng tui đâu có có khi nào nấu cơm đâu.
Bầu tui cười ngất:
- Tui đâu có kêu chị kêu ổng nấu cơm đâu. Bây giờ chị nghe lời tui đi mua một con rắn hổ mang hay cạp nong, cạp nia gì cũng được. Mua con nhỏ nhỏ nuôi cho nó quen hơi rồi đợi khuya khi ổng hết rượu thức dậy chị quấn con rắn vô lưng quần, mặc đồ lưng lửng, mở đèn mờ mờ ảo ảo rồi xịt dầu thơm vô... Nằm sát một bên khêu gợi như vậy Ổng chịu không nổi đưa cái tay kéo lưng quần rớt con rắn ra nó mổ 1 cái là xong phim...
- Rủi nó mổ không trúng ổng trúng tui sao ông nội?
- Cái đó thì hên... xui.
Một tuần sau...
Anh chàng chủ quán rủ tôi và mấy người bạn lại nhà anh nhậu. Anh hí hửng khoe nồi rắn hổ hành hầm đu đủ.
Anh khoe:
- Không biết sao mà con rắn mắc dịch này nó bò vô nhà tôi. Đúng là nó tới số rồi...
Một người bạn nói ra vẻ hiểu biết:
- Con hổ hành này nó hiền khô có biết cắn mổ ai bao giờ. Mà nghĩ cũng lạ hé ... Loại hổ hành này chỉ bò vô nhà người ta bắt gà con thôi. nhà này thì có con gà nào đâu mà nó cũng bò vô nhà nạp mạng .
Tôi hỏi :
- Anh bắt nó ở đâu?
- Bả xúc gạo nấu cơm gặp nó nằm trong thùng gạo bả nắm đầu mần thịt liền... Tui có đời nào dám đụng tới con rắn đâu? Ủa sao nó không có độc mà người ta kêu nó là Hổ hành vậy mấy ông?
Nhìn mặt bà chủ nhà lúc đó xanh dờn mặt mày.... Bả đang liếc nhìn tôi bằng nửa con mắt, còn tôi thì cũng đang thắc mắc trong bụng vì lời nói chơi tào lao bắt xế chỉ nói cho bà vợ nghe chứ đâu có nói cho ông chồng nghe đâu ta? đúng là... Thần khẩu hại xác phàm. Dẫu sao rắn hổ hành hầm với đu đủ ăn cũng mát và bổ Dương dữ lắm, còn chuyện làm sao nó ở đâu chun vô thùng gạo thì tới giờ Bầu tui cũng chưa biết ... Mô phật... . /.
Bùi Trung
( A lô... Chuyện viết cho bà con đọc cho vui và hoàn toàn không có thật. Nên bà con nào không thấy vui thì hỏng xem cũng được xin đừng nói em "Tèo leo" cảm ơn)
Bầu Tèo.