26/6/2020
TỞN TỚI GIÀ NGHE CON !
Nó nhất định đòi lấy vợ. Ba nó cản hết lời nhưng nó không nghe. Nó nói là nó yêu! Ba nó phân trần: “Mầy lấy ai cũng được ngoại trừ lấy cái con ‘đỉ ngựa’ đó.” Chửi, nó không nghe, ông xuống nước năn nĩ ỉ ôi, nó càng làm dữ: “Tui cưới vợ bằng tiền của tui, ba chỉ ngồi cho nó lạy rồi làm cha mà cản trở cái giống gì?” Ba nó vừa tức vừa buồn: “Tổ cha mầy ngu, đời tao đã lỡ ngu nên tởn tới già, không lẽ mầy còn ngu hơn cả tao cái thằng ôn dịch?”
Nó làm nghề giũa móng nên rủng rỉnh tiền “bo” khá lắm, lại đẹp trai cao ráo dể nhìn, chỉ có cái tội là dại gái giống cha. Gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có con nào ưng nó. Ba nó sợ có vấn để nên hỏi nhỏ: “ Ba hỏi thiệt, mầy lấy vợ được không?” Nó cười ngất trả lời: “Thì để ba coi, tui cho ba cả bầy cháu nội nuôi mệt nghỉ!” Sau cùng ba nó phải chịu thua, đồng ý cho nó lấy cái con “đỉ ngựa” với một điều kiện là con nhỏ phải vô đạo vì gia đình ông là đạo dòng, nhưng mục tiêu chánh của ông là hy vọng tôn giáo sẽ giúp làm thuần cái con ngựa chứng. Nó nhận lời ngay: “Deal nhé, ba đã hứa rồi không được xù.”
Hai cha con qua Mỹ lâu lắm rồi nhưng không làm được cái trò trống gì. Ba nó không chịu lấy vợ vì vẫn còn vấn vương mối tình xưa, nhiều đêm nằm than vắn thở dài vì nhớ thương má nó. Mỗi lần say xỉn ổng chửi má nó là đồ “đỉ ngựa” nên nó cũng quen nghe cái danh từ nầy. Nó ghét má nó đã bỏ cha con nó bơ vơ, lại ghét lây ba nó, chê ba nó bạc nhược: Nó than với bạn bè: “không biết ổng mê bả cái chổ nào mà tự hành hạ tấm thân, chịu đau khổ mấy chục năm?”
Sau ngày quốc hận, ba nó được “giải phóng” cho vô tù trong khi nó mới sinh. Vô tù được khoảng năm thì ba nó được tin: “Con vợ mầy nó bỏ đi rồi, nó ôm thằng nhỏ giao cho ba nuôi cực thấy mồ tổ”, ông nội nó viết thơ kể hết cho ba nó nghe đầu đuôi câu chuyện. Ba nó rầu rĩ bỏ ăn cả tuần nhưng lúc đó chỉ còn da bọc xương vì ở tù mồ côi không ai tiếp tế nên đâu có dư ký lô để mất; nhưng vì quá đau khổ ba nó trở thành “mát”, khờ khờ. Ông muốn được chết nên bất kể đời, chửi bọn cai ngục, trả trêu với cán bộ quản giáo nên bị chúng đì cho chết. Có lần vì kiệt sức ông nín thở luôn, bị quản ngục kéo xác vất ra ngoài sân đợi sáng hôm sau sẽ “xử lý”, không dè ông đổi ý không chịu chết, sáng hôm sau lại thấy bò vô trại. Anh em thấy tội nghiệp mớm cháo đút cơm mới cứu ổng sống để tiếp tục bị đì. Lúc đó nó mới đẻ có biết gì, bú nước cơm ông nội cho cũng mập ù. Khi ba nó mãn tù về nó được 6 tuổi. Ba nó ôm con, đêm nào cũng mếu máo, bảo thà ở tù khuất mắt còn sướng hơn sống cảnh quạnh hiu không vợ, nhìn con nheo nhóc thiếu tình thương của mẹ. Ông làm công làm mướn, gà trống nuôi con cho đến ngày hai cha con được đi Mỹ diện H.O.
Cha thì thất chí thất tình nên chán đời không cầu tiếng, còn con thì tánh tình ngang bướng, học hành chẳng nên thân, trốn học tụ năm tụ bảy phá xóm phá làng rồi đi ăn cắp vặt trong mall bị bắt hà rằm, ba nó đi lảnh nó về như cơm bữa. Bạn bè trang lứa với ba nó ai cũng hãnh diện khoe con tốt nghiệp trường y trường dược, làm bác sĩ dược sư, còn con ông tốt nghiệp trường “neo” làm thợ móng nên ngượng muốn chết khi bạn bè hỏi đến. Khi thấy con học chữ không vô, ông năn nỉ nó đi học nghề: “chẳng lẽ mầy lớn chồng ngồng mà cứ theo tao ăn bám ?” Nó chọn nghề “neo” vì thi dễ đậu, cái đầu được thảnh thơi. Được là cái tay nó khéo, cái miệng nó dẻo nên mấy bà thích nó “cỏn” cho tiền bo hậu hĩ.
Gần 30 tuổi mà không ai chịu lấy. Một hôm trời xuôi đất khiến nó theo bạn bè về Việt Nam tìm mì ăn liền cho đỡ đói bị rơi ngay vào mê hồn trận của bọn ma nữ đa tình. Nó về Mỹ thất tình, lại thêm thèm hương vị mì gói nên ra vào ngơ ngẩn như kẻ mất hồn, nằng nặc đòi ba nó về Việt Nam cưới vợ cho nó. Ban đầu ba nó còn phản đối vì không muốn con theo vết chân mình, nhưng sau cùng cũng phải chịu thua.
Được ông già khó tính tán đồng, nó hí hững nghỉ làm ngay, ôm mớ tiền dành dụm bấy lâu bay về Việt Nam xây tổ uyên ương nuôi con bồ đi học kinh thánh để còn làm đám cưới. Con bồ nó học hành siêng năng lắm, đêm nào cũng về nhà quá nửa đêm. Mỗi ngày có một thằng chạy xe ôm đưa đón, có đứa đầu xanh đầu đỏ, đứa đầu trọc, đứa xâm mình. Con nhỏ giải thích với nó là kinh thánh bây giờ khó học lắm, phải học cả về đêm. Sinh nghi nó theo dỏi thấy vợ nó học kinh thánh ở tiệm massage. Nó đùng đùng nổi giận thì con bồ sà ngay vào lòng nó, vuốt ve, rồi khóc lóc tỉ tê, thú thật vì yêu thương nó quá nên phải hy sinh đi làm kiếm tiền nuôi nó đang thất nghiệp. Tội nghiệp cho người yêu bé bỏng, nó cảm động đến rơi nước mắt, thấy thương con bồ đứt ruột, nguyện hy sinh cả cuộc đời cho nàng, cho tình yêu cao thượng.
Mà con nhỏ tài tình thật, giận gì thì giận, nó vuốt cho mấy cái là cơn khùng của thằng con xuống ngay. Thằng con mê tít cái bàn tay vuốt ve êm ái, mê cái miệng rộng với hai cái răng thỏ bám vô da thịt nó, nó ghiền tiếng rên rỉ đê mê.
Nó trở về Mỹ ráo riết cày đêm cày ngày để kiếm tiền mướn apartment ở riêng, cài thẻ tín dụng, mua xe mới chuẩn bị “rước nàng về dinh”. Ngày được sang Mỹ vợ nó sung sướng như lên được thiên đàng vì mộng đã thành. Nó được chồng cưng không cho đi làm, suốt ngày ăn rồi ngủ, đánh phấn tô son rồi đi shopping. Ban đêm nằm ngửa đợi chồng về làm việc ca hai. Ba nó xót xa nhìn thằng con càng ngày càng ộp ẹp, tặc lưởi: “cho mầy chết, bỏ cái tật ngu”. Tuy bất mãn nhưng không làm sao khuyên nhủ được. Ông nói với nó: “Kệ cha mày, khôn nhờ dại chịu, có khổ thì ráng chịu nghe con!”
Thời gian trăng mật qua nhanh, thằng con nó cày hai job full time người xanh như tàu lá, đi làm về đến nhà là khò ra ngủ, sao lãng chuyện ôn bài vở. Con vợ nó buồn thiu, tủi thân mình vô phước, ra ngồi ngoài hàng hiên khóc thút thít cố ý cho cậu con trai hàng xóm nghe nhưng lại lọt vào tai thằng con làm cho nó đau lòng như dao cắt. Rồi nàng dùng bài cũ, tỉ tê: “Em đứt từng đoạn ruột thấy anh đi làm cực khổ lo cho em, xin anh thương em cho phép em được đi làm để được giúp anh đỡ nhọc nhằn.” Thằng con cảm động quá, nhận lời. Từ khi đi làm con nhỏ trở nên tiện tặng hơn xưa, mặc đồ ít tốn vải hơn, quần xọt cao tới háng, áo có mấy mảnh mong manh. Từ đo nó như con nhộng đang trong thời kỳ biến dạng, mỗi ngày trông một khác, tóc đỏ rồi xanh rồi vàng, càm cụt bổng dài thòng, môi bôm, ngực to, mông bự. Hằng ngày nó đi làm bằng xe ôm để chồng nó đỡ cực khổ khỏi đón đưa, nhưng bây giờ không phải là xe gắn máy mà là xe Lexus, Mercedes, BMW, tài xế có đứa râu ria xồm xoàm, có đứa tóc vàng mũi lõ. Hỏi đi làm gì, nó nói nó làm nghề giũa. Không biết học ở đâu mà bây giờ con nhỏ nói tiếng Mỹ líu lo như con chim sáo tuy nó chưa bao giờ đi học. Lúc bé, ban ngày nó trèo lên tuộc xuống mấy chiếc xe đò lục tỉnh bán bánh mì, ban đêm bán chuối nướng dưới ánh sáng cột đèn đường thì làm gì có thì giờ đi học.
Một hôm thằng con đi làm về bất ngờ, hí hửng mang quà sinh nhật về tặng vợ, bắt gặp vợi nó đang hành nghề “giũa” trên giường. Giận quá mất khôn, nó nổi khùng, rút cái club đánh golf trong bao ra mà thực tập trên giường ngủ. Kết quả là xe cứu thương chở cái thằng chết bằm mê gái mắt trợn trắng đi nhà thương, còn thằng con thì bị cảnh sát còng tay cho vào xế hộp.
Con đi tù, xe cộ bị nhà băng kéo, tài sản đem bán hết không đủ để trả tiền luật sư. Ba nó buồn quá bỏ ăn bỏ ngủ, ốm nhom như vừa ra tù cải tạo hăm mấy năm về trước. Ông thấy thương thằng con quá, nó có tội tình gì ngoài cái tội lụy vì đàn bà, chung thủy chung tình, thương vợ thương con giống y như cha nó. Rồi nó cũng bị bắt đi tù cải tạo, rồi cũng bị vợ cắm sừng. Đời ba tan nát vì cộng sản lọt vào miền Nam. Đời con tan nát vì ma nữ lọt vào xứ Mỹ. Cảnh cũ lập lại y chang.
“Ba đã nói rồi mà con không chịu nghe nên mới ra nông nỗi nầy, tởn tới già nghe con!” Ông già ôm thằng con mà khóc trong tù. Dẫu sao nó còn đỡ hơn ba nó vì ở tù cải tạo ở Mỹ còn có ba nó thăm nuôi.
Tởn tới già nghe con!
|