Ba chìm bảy nỗi P 11 & P 12
10/8/2020

 Truyện ngắn:
 

  • (Ảnh minh họa)

   BA CHÌM BẢY NỔI 11.


  Thái T.. là một kép hát cải lương ở Cần thơ cũng trạc tuổi tôi, bây giờ hắn nghỉ hát về Sài Gòn chạy xe ôm ở đầu hẻm, vợ hắn thì mỗi tối đi hát quán nghệ sỹ. Hắn là mối mượn tiền góp của bà chị vợ tôi cứ khoảng 9 giờ sáng thì hắn lại đóng tiền và hắn kêu bà chị tôi bằng Má.

Chị tôi hỏi :

- Lúc này chạy xe đỡ không con?

Hắn trả lời như muốn giết tôi :

- Lúc này chạy ế lắm má ơi, tối ngày chỉ được chừng 400 ngàn trở lại chứ không được như ngày xưa.

Trời ơi... hắn chạy xe ôm một ngày 400 ngàn mà còn kêu là ế?

Hắn vừa bước đi bà chị tôi cười khẩy nói với mẹ tụi nhỏ :

- Mày thấy chồng người ta chưa? Nó cũng chạy xe ôm như thằng chồng mày mà 400 ngàn nó còn nói là ế. Thằng chồng mày nó đưa mày mỗi ngày được bao nhiêu?

Mẹ tụi nhỏ nói:

- Khi thì 40, khi 50 ai biết đâu ổng đưa sao tôi hay vậy.

Bà chị đay nghiến :

- Đúng là làm biếng nhớt thây, chỉ ăn nhậu là giỏi thôi. Sao mà mày vô phước có thằng chồng như vậy.
Tôi không nói được câu nào bước ra đầu hẻm hỏi thăm mấy anh chàng chạy xe ôm:

- Chạy ở đầu hẻm lúc này đỡ không mấy anh?

- Cũng tàm tạm anh sáu ơi, hôm nào khá được 5, hay 6 chục.

- Thằng T... kép hát còn chạy ở đây không vậy ?

- Còn nhưng nó chạy "a ma tơ" đâu có "mài" như tụi tui.

- Hồi nãy nó vô nhà bà chị vợ tôi nó nói mỗi ngày nó chạy ế cũng được 400 ngàn, làm bà chị tui chửi tui là đồ làm biếng.

Cả bến xe cười ồ lên :

- Chạy kiếm bạc trăm thì chỉ có nước đi giựt dây chuyền của người ta. Ở đây ai cũng kêu nó là thằng T... nổ anh không biết sao? Nó chạy ngày mấy trăm ngàn nó đi mượn tiền góp của chị anh mần chi.
Buồn trong bụng xách chiếc xe qua nhà anh bạn ngày xưa là Bầu gánh hát kể lại sự tình cho anh nghe anh cười ngất:

- Bà chị chú mày bị thằng T nó gạt rồi, tao chạy xích lô cả ngày cũng kiếm vài chục ngàn thôi làm gì mà chạy được mấy trăm. Mà nghe nói chú em mày đang làm cán bộ nhà nước sao nghỉ ngang lên sài gòn chạy xe ôm vậy?

- Bả làm áp lực nếu tôi không theo bả sẽ dẫn tụi nhỏ đi bỏ tui một mình mà anh cũng biết tui thương tụi nhỏ.

- Chú mày nghe lời anh về quê kiếm việc làm rồi khi nào ổn định lên rước tụi nhỏ đâu có muộn. Anh tin là chú mày lên tiếng rước tụi nhỏ về quê là không có đứa nào chịu ở lại đâu.

    Chiêu hôm đó, anh Hai H chủ tịch xã dẫn thằng con trai lên Sài Gòn thi đại học anh ghé thăm gia đình tôi. Tối hai anh em mua mấy chai bia, vài bịch đậu phọng cùng nhâm nhi nhắc lại những kỷ niệm ở dưới quê, những lời của bạn bè Long Xuyên nhắn hỏi thăm làm tôi vừa vui lại vừa buồn. Là người tinh tế nên anh trước khi chia tay anh nói nhỏ :

- Tui thấy tình hình của chú thế này hình như không ổn rồi. Nếu không xong alô cho tôi rồi về quê. Lúc nào ở uỷ ban cũng có chỗ cho chú trở về.

   Vậy là con đường về quê đã có cánh cửa mở ra cho cuộc đời tưởng đâu là bế tắc. Nhưng có cái cớ nào để đi tôi chưa nghĩ ra được.
Hôm sau canh giờ anh chàng T... đi đóng tiền tôi giả vờ như vô tình bước tới tôi hỏi :

- Chú T... ơi tôi mới chạy xe nên không rành giá, gặp chú cho tôi hỏi thăm chút nghen. Vậy chứ khách đi từ đây ra xa cảng Miền tây giá bao nhiêu?

Anh chàng trúng kế đáp lẹ:

- Đúng giá 8 ngàn anh.

- Đi về bao lâu?

- Dạ cũng hơn 1 giờ.

- Còn xa cảng Miền đông?

- 13 ngàn anh.

- Đi về bao lâu?

- Gần 2 tiếng.

- Một ngày mình chạy được mấy cuốc như vậy?

- Giỏi lắm là 5 hay 6 cuốc thôi anh, bây giờ khách đâu có nhiều tụi chạy xe ngoài đầu hẻm hơn chục thằng.

- Ủa như vậy chạy cách nào mà được 400 ngàn một ngày như lời chú nói hôm qua.

Anh chàng ngớ người rồi nói:

- Đâu có anh, hôm qua em nói lâu lâu vô mánh chạy được 3, 4 trăm chắc anh nghe lộn.

Nói xong anh chàng dọt lẹ bà chị tôi lẩm bẩm cho mẹ tụi nhỏ nghe :

- Thằng này nó hiền lắm, chắc nó thấy thằng chồng mày hù nó nên nó nói xuôi cho lẹ rồi đi cho yên thân.

Bà mẹ vợ lắng tai nghe (má vợ tôi con mắt bị cườm nên bị mờ) xong bà nói :

- Thằng đó nói thì tụi bay tin thiệt còn thằng em rể, thằng chồng mình nói thiệt không chịu tin. Tao thấy nếu chạy xe một ngày được một chỉ vàng là nó giàu rồi đâu cần đi mượn tiền góp.Thằng Trung nó 2 giờ khuya đã ra bến chạy xe ôm mỗi ngày đưa cho vợ bây nhiêu là nó giỏi rồi, nó bỏ làm cán bộ lên chạy xe ôm phơi nắng dầm mưa cả ngày đen thui ốm nhách chưa vừa lòng tụi bay nữa hả.
Nghe mẹ vợ bênh vực mình tôi rất vui dẫu sao mấy năm trước bà cũng ở nhà tôi mấy năm trời. Về tới nhà mấy đứa con thấy ba chưa bị đuổi đứa nào cũng mừng, còn tôi đang ước mơ một ngày nào đó ông Trời sẽ có cách giúp tôi thoát cái Thành phố ngột ngạt này và không còn câu chuyện Vui nào để kể lại cho các bạn nghe nữa... nhưng chuyện Vui cuộc đời tôi vẫn còn đấy các bạn ạ. /.
Bùi Trung.
(tiếp theo)

     BA CHÌM BẢY NỔI P12.
   Khi đứa con gái riêng của mẹ tụi nhỏ đầu tư mở Nhà hàng SK trên đường Trần xuân Soạn q7, tôi được lệnh nghỉ chạy xe và cái nghề xây dựng tưởng đã lãng quên bỗng được mẹ sắp nhỏ kêu :

- Ông vẽ và thiết kế cho con tui cái nhà hàng cho đẹp nghen. Ông ráng làm cho bà chị tui bả thấy ông là người có tài bả cũng sẽ dễ chịu hơn. 

   Vậy là có cơ hội để trổ tài cho bà chị vợ xem, sau khi thực hiện hiện cái bản vẽ và bỏ công coi chừng thợ thi công công trình.Vàng thời điểm đó một cây bằng 5 triệu đồng Tổng cộng tiền đầu tư thực hiện cái nhà hàng là 124 triệu. Nói là coi công trình cho oai chứ thật ra là qua xem thầy thợ làm đúng theo bản vẽ của mình còn các hạng mục công trình đều có người khác lo hết rồi .
Là nhà hàng có chương trình Hát với nhau nên phải có trang bị âm thanh sân khấu, ánh sáng. Tôi phải tự thiết kế sao cho thật đẹp, bố trí ánh sáng hợp lý được cái là mấy ông thợ mộc toàn là dân có tay nghề nên khi xem bản vẽ là mấy ổng làm y chang...(cố gắng mà vận dụng kiến thức kiến trúc còn sót lại mà vẽ ra từng hạng mục)
Ngày khai trương nhà hàng, tôi được bà chị vợ giao nhiệm vụ rất " Quan trọng "... là giữ xe cho khách và được thằng cháu rể ra lệnh :

- Tuyệt đối không nhận tiền giữ xe? Ai có cho cũng không được lấy nhe dượng ?

   Trời ui... 8 giờ sáng qua ngồi trực tới 12 giờ đêm, lương thì chưa biết nhận được bao nhiêu lại phải bị gài một câu Nếu mất xe của khách tự chịu trách nhiệm bồi thường ? Mà lỡ bồi thường chắc "ở tù trừ" chứ làm gì mà có tiền mà đền? Xe thì thời đó toàn xe môtô phân khối lớn dựng hay dời cũng nín thở hả họng khách nhậu hào phóng "bo" cho nhân viên nhà hàng ai cũng được lấy chỉ có phe giữ xe thì không là không?
   Cái nhà hàng nằm trên đường TXS, q7 xéo cái trường học Lê quý Đôn. Tuy vắng nhưng khách cũng đông, đa số khách vô ăn nhậu là phải có ca hát, nhạc công thì 7 giờ chiều mới tới, lỡ có khách vô nhậu sớm yêu cầu chơi guitar thùng thì hình như bên vợ ai cũng quên là mình cũng biết đàn guitar và nếu khách yêu cầu thì cũng alô người khác. Lúc đó mình nghĩ chắc tại mình là nhạc sỹ lôm côm đâu có khả năng đàn cho mấy tay bợm nhậu Sài Gòn.
    Một hôm, sau khi kêu giùm thợ gắn 2 cái máy lạnh cho quán vừa xong thì 2 chú thợ đưa cho mình 200 ngàn (2 cái máy lạnh giá 5 triệu) mình không lấy nhưng mấy ông thợ cứ đưa và nói:

- Anh đừng ngại, tiền này là tiền cà phê ai kêu mối thì cũng phải có chút cà phê.

Thằng Châu em vợ nó cũng nói:

- Có gì mà anh không dám nhận... tiền cà phê ai cho mình nhận có sao đâu..

Cầm 200 về đưa cho mẹ tụi nhỏ và nói rỏ là tiền của 2 thằng gắn máy lạnh đưa bả nói:

- Thôi ông cứ lấy thay vỏ ruột xe, có gì mà ngại.

Vậy đó, vài hôm sau chuyện 200 ngàn tới tai bà chị vợ bà chị hầm hầm nói mời lại nhà làm thịt :

- Chỉ có 2 cái máy lạnh thôi mà mày đã ăn tiền "cò" 200 ngàn... không biết xây dựng cái nhà hàng mấy hôm nay ăn không biết bao nhiêu tiền nữa? (mà tôi chỉ qua đứng coi chừng thôi ăn chỗ nào trời? Cái bản vẽ cũng có được đồng nào đâu?) 

Mình nói cách nào bà chị vợ cũng không nghe, chạy lại nhờ 2 ông máy lạnh tới nhà nói rõ là :

- Tiền cà phê tụi tôi tự đưa mà như vậy đâu có gọi là tiền cò, ai chỉ mối tôi cũng gởi cà phê vậy mà.

Nói gì cũng không ai tin bà chị vợ thì nói thẳng:

- Thôi chuyện 200 coi như bỏ nhưng mày khỏi qua quán của tao . Còn cái nhà này mày cũng đừng tới lui nữa.
   Tôi bước vội ra đường thở một hơi thật dài, vậy cũng khỏe, khỏi tới lui thì đâu có nói chuyện với nhau để bà chị có cớ để chửi mình được nhỉ. /.

(còn tiếp) 

Bùi Trung.




https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 229010 visitors (434101 hits) on this page!