14/10/2022
SỢ... "VẮT"
Đó là ấn tượng về nỗi kinh hoàng đầu đời đã hằn sâu trong trí óc non nớt của "cô bé" nữ sinh Trường trung cấp kỹ thuật Nông Nghiệp Cần Thơ vào thời điểm lúc bấy giờ.… Tốt nghiệp ra trường, cô bé nhận nhiệm sở về phòng Nông Nghiệp Huyện Châu Thành. Ngày đầu tiên công tác ở một vùng quê hẻo lánh (xã Trường Long Tây thuộc điạ phận tỉnh Cần Thơ)…Cô bé đi cùng với Chú Th. là cán bộ lâu năm của Huyện…một trung niên khoảng tuổi trên dưới bốn mươi… độ chừng là vậy. Trường Long Tây là một trong những xã nghèo nhất huyện lúc bấy giờ. Vụ lúa của Xã năm nào cũng thất thu (mục đích Phòng cử người xuống nhằm xem xét đồng thời có hướng cải tạo đất cho vùng trũng ngập phèn ấy)…. Năm đó cũng vào mùa nước nổi. Cả hai chú cháu…sau khi đi đò hơn chục cây số, lại phải lội băng ngang cánh đồng xăm xắp cỏ ướt sương buổi sáng…Cô bé, hai tay túm hai ống quần kéo lên cao khỏi mắt cá chân…(thời đó con gái thường mặc áo bà ba đi cùng chiếc quần đen dài tha thướt nên ra dáng yểu điệu thục nữ lắm, nhưng những lúc như thế này thì quả là “”lợi bất cập hại”…hic). Riêng chú Th. đi bên cạnh luôn động viên và trấn an cô học trò mới ra trường “Cháu cố lên nghen…mình sắp tới nơi rồi…” Cô bé, vừa bì bõm lội sình, vừa hồi hộp trong bụng vì lần đầu đi công tác với người lạ (mà lại là đàn ông) tâm lý mới lớn lúc ấy luôn nơm nớp lo nghĩ những điều không có thực. Bỗng nhiên có cái gì đó khiến cảm giác nhồn nhột bất ổn, cùng lúc cô bé thoáng nhìn xuống chân, dường như có hai vệt đen sì đang vắt phía trên mắt cá chân thì phải? Định thần nhìn kỹ lại lần nữa, bất ngờ cô bé hét toáng lên, co rúm người lại, hai tay bưng kín lấy mặt vừa khóc vừa kêu cứu ”Chú Th. ơi... con vắt… con vắt nó đeo con kìa…"
( Anh minh họa iternet)
Đồng thời với tiếng của chú Th “đâu nó đâu?”… một cảm giác ớn lạnh khiến rùng mình chạy rần theo cơ thể... cùng lúc hai tay chú Th ôm lấy chân cô bé... luồn theo ống quần… chú vuốt ngược từ dưới chân lên đến tận đùi trên… cứ thế mà hết chân này lại đến chân kia… (chắc ý để làm rớt những con vắt nào lỡ có đeo vào chân…) đến lúc này thì cô bé càng rúm người hơn nữa… nỗi kinh hoàng lên đến đỉnh điểm, sợ vắt thì ít mà sợ cái khác thì nhiều… Hôm đó, chuyến công tác phải bỏ dở nữa chừng vì cô bé nhất định đòi về và sau đó quyết định làm đơn xin chuyển công tác với lý do môi trường làm việc không phù hợp… May nhờ phước phần trời thương, cô bé được Sở nông nghiệp trao giấy quyết định về công tác ở Công Ty Giống Cây Trồng ngay trung tâm thành phố... Đã bao năm qua, câu chuyện này "cô bé" đã giấu kín hết thảy mọi người (con gái hồi đó hay mắc cở lắm, không như bây giờ...) Nay không còn bé nữa nên "con bé" mạnh dạn chia sẻ với mọi người... Cũng là ký ức vui buồn Xa rồi ngày ấy... gió luồn chân mây. Sau đó không lâu, một đám cưới vườn quê diễn ra thật rất ấm cúng của cặp đôi "LP". Kết thúc chuyện tình Thầy Trò trường Nông thời ấy cực kỳ dễ thương và lãng mạn... Một gia đình son trẻ được mở ra. Chương mới bắt đầu. Ngày đó... Bây giờ...
Phượng Hồng. TT1B. (NK 1976 - 1978) Trường TCKTNN - NLSCT.
(Ảnh minh họa internet)
|