20/11/2023
"Nhân ngày nhà giáo 20/11, Áo Nâu HỒ THỊ THU HƯƠNG, lớp CN1 1972-1975 đã ghi lại cảm xúc của mình, khi nhớ đến những ngày còn học dưới mái trường Nông Lâm Súc Phú Yên trong tùy bút CÔ ĐỨC VÀ TÔI. Xin mời quý vị vào thưởng thức tùy bút này."
CÔ ĐỨC VÀ TÔI
Về Việt Nam lần này, công ty chỉ cho nghỉ 4 tuần lễ. Gần một tháng, nói thì nhiều, nhưng tính toán chi ly, nội thời gian di chuyển Mỹ - Việt Nam, rồi Việt Nam - Mỹ đã mất đứt 4 ngày. Về đến Mỹ phải nghỉ dưỡng sức ít nhất 2 ngày mới hoàn hồn, lại sức, để tiếp tục đi cày. Coi như mất đứt một tuần lễ. Thời giờ, dù là đi du lịch, cũng đã biến thành vàng. Đã là vàng thì phải tiêu xài tiết kiệm, đâu dám chi tiêu bừa bãi. Phí của trời, mười đời không có, nên vợ chồng Hai Lúa Sài Gòn chính hiệu Bà Lang Trọc, ngồi vào bàn. Chồng hỏi, vợ trả lời. Rồi đến lượt vợ hỏi, chồng thưa. Tiết mục hỏi đáp này xoay quanh chủ đề: Về mình sẽ đi đâu? Gặp ai? Thăm ai? Ăn gì cho thỏa mãn nỗi nhớ của con Tỳ, Con Vị? Uống ở đâu cho không gian thơm một mùi hương xưa? 8 năm rồi chưa được về lại quê nhà: Cái gì mất? Cái gì còn? Trí tưởng tượng hoạt động hết mức, nên trong chương trình có những tiết mục, cuối cùng đã trở thành phi hiện thực!!!Biết làm sao bây giờ? Một khi đã tình thương, mến thương, sự thêu dệt là điều không thể nào tránh khỏi. Sài Gòn thương mến của chúng tôi, không phải là ngoại lệ. Trong chương trình có nhiều tiết mục dành cho nó, nhưng cuối cùng, hầu như, chẳng thực hiện được bao lăm...Thôi! Đành hẹn lại lần sau vậy. Phải hẹn. Phải hò. Như vậy, mới có cớ để mau mau về với Sài Gòn chớ.
Trường Nông Lâm Súc Phú Yên được thành lập năm 1970. Cô Hà thị Bích Liên là hiệu trưởng đầu tiên của trường này. Tôi vào học lớp 8 của trường cũng vào năm này. Cô Bích Liên là Giáo Sư dạy môn Mục Súc. Năm sau, cô đổi về Cần Thơ. Cô Huỳnh Thu Đức thế cô Bích Liên dạy môn Mục Súc. Do đó, năm tôi học lớp 9, môn Mục Súc có cô giáo mới. Đó là cô Thu Đức.
Cô Đức có giọng nói của người miền Nam. Giọng cô nhỏ nhẹ như vóc dáng của cô vậy. Đến bây giờ, khi ngồi viết những dòng hồi ức này, tôi vẫn còn câu hỏi trong lòng là: Không biết khi cô giận dữ hay khi la mắng ai, giọng của cô có khác đi không? Bởi vì, suốt năm học, tôi chưa lần nghe thấy giọng cô đổi khác. Nó luôn nhỏ nhẹ, ngọt ngào, dễ khiến người nghe sinh lòng mến mộ. Trong lòng đứa học trò nhỏ lớp 9 là tôi đây, có một chuyện khiến nó luôn nhớ không quên về cô giáo Thu Đức. Đó là, nó hay được cô nhờ mang tập vở hay bài kiểm tra về nhà cùng với cô. Và lần nào cũng được cô biểu: Ở lại ăn cơm với cô nhen...Hồi đó, "hổng" soi gương, nên không biết mình có mắc cở hay không, khi cứ hồn nhiên, sung sướng, pha chút hãnh diện khi được ngồi ăn cơm cùng cô giáo. Bây giờ, ngồi nhớ lại, có cái gương ở trước mặt, thấy mặt có hơi đỏ lên. "Hổng" biết đó có phải là mắc cở "hôn"...hihihi....
Sau khi học xong lớp 9, tôi phải "khăn gói lên đường", đi tới tận Tây Đô lận, để học tiếp các lớp còn lại của bậc Trung Học. Giã từ Phú Yên. Tạm biệt ngôi trường, các thầy cô giáo và bạn bè. Hình ảnh của cô Thu Đức lùi dần, lùi dần theo vòng bánh xe quay của cả thời gian lẫn không gian. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ về cô, vẫn tự hỏi: Không biết bây giờ cô ra sao? Cô có còn khoẻ không? Còn ở Việt Nam hay đang sống ở nước ngoài? Những câu hỏi đó còn nguyên xi là câu hỏi, vì tôi không giữ hoặc có bất cứ hình thức liên lạc nào với cô cả.
Ngày xưa, trong tiết mục quảng cáo qua ra-đi-ô, có câu: Ho hả? Đừng lo, đã có A-cô-đin. Thuốc ho nhãn hiệu lá vàng rơi. Bây giờ, mất liên lạc với người thân hay bạn bè: Đừng lo, đã có Facebook. Sẽ tìm được ngay. Quả là như thế quý vị ạ. Nhờ Facebook mà mấy năm về trước, tôi đã bắt liên lạc được với cô Thu Đức. Khi trò chuyện qua Messenger, cô đã thân mến nhờ nó gửi cho tôi hình của 9 "bà cô" học lớp 9 A1 xưa xửa xừa xưa đó. Không một "bà cô" nào có tấm hình này. Dzậy mà cô Thu Đức có. Hơn nữa, còn lưu giữ đến bây giờ. Ngạc nhiên chưa!!! Từ đó, tôi thường xuyên liên lạc với cô. Khi nói chuyện cùng cô, tôi vẫn thấy mình là cô học trò nhỏ của lớp 9A1, vẫn còn mặc cánh Áo Nâu tung tăng đến trường. Buông điện thoại xuống. Chèng ơi! Mình đã mấp mé 70 tuổi "rùi"...huhuhu...
Tác giả & Cô Đức
Tôi có duyên "ăn " với cô Thu Đức hay sao mà khi không còn chuyện ngày xưa để nói là cô chuyển băng tần sang đài tiếng nói ăn uống ngay tức khắc. Cô chỉ tôi làm nhiều món, từ món nhậu, món ăn chơi, đến món ăn thiệt. Món nào món nấy đều có công thức chế biến rõ ràng và chi tiết. Cô giảng. Trò chép. Vì thế, mỗi lần trò chuyện với cô là pin điện thoại đều lên đèn đỏ, báo hiệu pin sắp hết. Y như là đã hết giờ học. Chuông reng. Cô, trò rời lớp. Ai cũng vui cả.
Lần gặp mặt ở Sài Gòn, cô cũng không để tôi mời đi tiệm. Tự tay cô làm món bún bò và gỏi cuốn. Cô, trò, miệng nói. Tay cuốn gỏi. Ngon biết chừng nào mà kể. Thời gian qua thật mau. Nồi bún bò. Đĩa gỏi cuốn còn đó, nhưng đâu còn bụng để ăn thêm. Niềm vui. Thức ăn ngon. No bụng. Đã miệng. Thật chẳng đáng nhớ hay sao?
Thât đáng nhớ cô hén. Em luôn nhớ cô. Nỗi nhớ thơm hương. Nỗi nhớ ngọt ngào trên môi, trong miệng. Ngày qua tháng lại. Biết bao bữa ăn đã qua trong đời, nhưng những bữa cơm được ăn với cô hồi còn học lớp 9, ghi dấu ấn đậm sâu nhất trong lòng của em cô ạ. Ai cười em ham ăn thì họ hở mười cái răng, cô hén....
Ngày 18 tháng 11 năm 2013
HỒ THỊ THU HƯƠNG, Lớp 9A1 NLS Tuy Hoà
|