07/7/ 2021
NGƯỜI BẠN TỐT.
Anh lớn hơn tôi vài tuổi, nhà ở bến đò cuối chợ Bình Minh má anh là Dì Chín Thâu, Dì bán cơm trong chợ vì vậy mà anh ít phải lo đói lo no, Dì Chín thì tôi biết Dì cũng trạc tuổi Mẹ tôi nên con dì cũng nhiều lắm.
Người chị Thứ Ba có chồng ở Sài Gòn, anh thứ Tư là anh Tư Đẹt đi lính Địa phương quân, anh kế là anh Thiệt, còn hai đứa em là chị Lắm và thằng Hải ( người Thứ hai và vài người nữa tôi không nhớ). Anh Tốt là người con thứ Tám lại chẳng vợ con, anh có hoa tay nên viết chữ rất đẹp những bài nhạc vàng bài nào anh cũng thuộc, nhờ vậy mà anh cứ nằm nhà viết từng tập bài ca nhạc chọn lọc cho mấy em gái bán rau cải khu chợ Cái Vồn họ mướn anh chép nhạc bằng tay cũng đủ tiền ăn nhậu.
Anh biết tôi cũng dạng văn hay chữ tốt nên khi lãnh chép nhạc cho mấy mối ở chợ lúc chép không kịp thì anh hay cầu cứu đến tôi. Mà chỉ chép nhạc vẽ tựa bài hát làm chừng 2 ngày thì có 50 đồng đủ xài cho một tuần lễ. Anh thì cũng sòng phẳng lắm, chưa viết chữ nào thì anh đã đưa tiền trước nên chiều nào anh em cũng nhậu nhẹt đàn ca rất vui vẻ. Tôi xem anh như một người anh, một người bạn tốt, vì khi có tiền là anh đi kiếm tôi kéo đi nhậu, kêu cho tôi tô hủ tíu hay dĩa cơm vì anh biết tôi thuộc dạng đói "thường trực ".
Từ năm 1982, lúc ôm đồ theo gánh hát là tôi ít gặp anh. Khi về quê hỏi thăm thì nghe người nói thằng Bạch Tốt (tên của anh) bây giờ hình như ở đâu dưới Bạc Liêu mà không biết ở chỗ nào? Đến cuối năm 86 một lần về quê tình cờ gặp anh.
Anh mừng rở cho biết:
- Tao bây giờ ở Bạc Liêu ngay bến đò Phường 5 làm heo lậu (cái nghề làm heo anh biết lúc nào tôi cũng chẳng hiểu ) có dịp nào mày ghé tao chơi. Hay là mày xuống ở chung với tao, tao dạy cho mày đâm heo?
Nói vậy chứ biết chừng nào mà đi Bạc Liêu? Vậy mà mùng 2 tết năm 1987 tôi đi huốt Bạc Liêu tìm mẹ tụi nhỏ và mấy đứa con (Hai mẹ con xuống thăm Bà ngoại đang theo gánh hát ở đó mà chưa biết chừng nào về? Mẹ tụi nhỏ chỉ gởi thư về nhà ghi cái địa chỉ mơ hồ :
" Lộ 19, Ấp Bàu sàn, Huyện Hòa Bình - Bạc Liêu" .
Tôi đi xe cả ngày tới cầu số 2 phải đi xe lôi thùng vô 19 km mới tới chợ ấp 19. Hỏi thăm thì một người quen cho biết mẹ vợ và bà xã anh đậu ghe ở cầu số 2 đợi anh chứ không có ở đây.
Cũng may là còn chuyến xe chót (xe lôi thùng) ra tới số 2 thì người ta lại cho biết chiếc ghe đi lúc sáng nay rồi về hướng Bạc Liêu. Trời thì tối, xe đò thì hết chạy mà mẹ sắp nhỏ đâu biết chèo ghe. Bà già vợ thì mắt mũi kèm nhèm ốm yếu làm sao điều khiển chiếc ghe ngoài sông cái gần 20 km? Tôi đành lội bộ ven theo con sông cầu may vậy... đi tới chợ Bạc Liêu gần 10 giờ đêm , đôi chân giở muốn không lên... Ngủ đâu bây giờ? chợt nhớ lời anh bạn:
- Tới bến đò phường 5, hỏi cái lò mổ heo gặp tao liền.
Mà mình thì đang đứng ngay nhà lồng chợ Bạc Liêu có cái bảng : "Bến đò Phường 5" đúng là hay không bằng hên nhỉ? Nhưng giờ này hết đò làm sao qua sông?
Cũng may có người chỉ:
- Muốn qua sông phải đi trở lại chừng 500 m, qua cây Cầu quay rồi lội ngược trở lại.
Đành phải đánh liều chứ biết làm sao. Tới bến hỏi thăm thì ai dè cô đưa đò bến sông tên Hoa là vợ mới cưới của anh bạn mình. Chị ấy trắng trẻo xinh đẹp nhỏ hơn anh cả chục tuổi chị nói:
- Ảnh đang nhậu với bạn bè ở Lò heo chú đợi chút để tui đi kêu ảnh.
Gặp nhau anh mừng rỡ khoe với bà con lối xóm:
- Đây là thằng em tôi ở Vĩnh Long nó ghé thăm vợ chồng tôi...
Tôi vội trình bày sơ sơ chuyện đi kiếm vợ không gặp anh cười:
- Thôi kiếm không gặp thì mai kiếm tiếp, bây giờ hai anh em mình đi qua chợ nhậu chứ bên đây giờ này chẳng ai bán giống gì đâu.
Thế là lại lội bộ qua cầu Quay... tới một quán nhậu thì cô chủ quán đang chuẩn bị đóng cửa, vì là khách quen nên cô chủ quán để lại cái bàn mấy món nhậu và 2 chai rượu:
- Mấy anh nhậu xong bỏ đó giùm em...
Nhậu lúc mệt nên mau thấm rượu , thế là hai anh em về nhà anh ngủ nhưng ngủ bằng cách nào khi cái giường cho hai vợ chồng anh ngủ ở bến đò bề ngang chỉ đúng 1m. Vợ anh đòi lên nhà mẹ ngủ nhưng anh không chịu:
- Bà nằm trong, tôi nằm giữa , còn mày thì nằm bìa...
Lúc đó đang lo cho sự an toàn của vợ con nên không ngủ được còn ông bạn mới cưới vợ đang "sung" nên mặc dù chị vợ cằn nhằn nhưng nghe tiếng anh nói nhỏ:
- Nó nhậu vô hai xị làm gì mà còn thức...
Làm bộ ho vài tiếng rồi giở mùng chun ra uống nước chứ nằm chung như vầy thiệt tình tấn thoái lưỡng nan, ngồi hút thuốc cho bớt muỗi nhưng ngay bến đò sao mà muỗi quá xá, mà bây giờ chun vô không biết hai ông bà "chiến đấu" xong chưa?
Đốt một điếu thuốc lội bộ ngược lên Cầu quay trở qua chợ Bạc Liêu đường phố vắng bóng người đèn đường thì chỗ sáng chỗ tối bỗng nghe văng vẳng từ một góc phố có tiếng đàn ca... tò mò bước đến thì ra một cái đám ma nhà giàu. Trước sân còn chừng mười mấy người đang chơi guitar thùng ca hát vang trời. Tôi nhẩm trong bụng vậy là có chỗ nương náo tối nay rồi. Vừa tới đám thì được kéo vô ngồi bàn, ngứa miệng nên xin hát một bài Bolero Biển mặn của Nhật Trường để dễ kiếm miếng cháo khuya, cầm guitar vừa ca vừa đánh đàn thế là... vui tới sáng.
Khi hỏi thăm tôi từ đâu đến? biết chuyện, các người bạn mới nhiệt tình hứa :
- Anh cứ ở chơi với bọn tôi xong đám tụi tui sẽ lấy xe đưa anh đi tìm gia đình...
Nhưng giờ này đò đã sắp chạy về Năm căn, trể thì phải đợi chuyến đò chiều cũng là chuyến đò chót, mấy ông bạn mới này nói lúc sỉn biết có tin được không đây? thôi thì dọt lẹ vậy... cũng may ngồi dưới đò chạy chừng 10 cây số thì gặp chiếc ghe của bà già vợ đang neo đậu núp gió bên gốc cây bần...
Hai tháng sau lúc ở Giá Rai hai vợ chồng tôi được bà già vợ trả lại chiếc ghe. Má vợ nói:
- Trước đây Má mượn chiếc ghe của vợ chồng bây, bây giờ Má trả lại thôi thì vợ chồng chèo ghe về Long Xuyên kiếm việc gì mà làm.
Trời ạ.. từ Giá Rai chèo ghe về tới Long Xuyên chắc tết Congo mới tới. Còn má vợ trả lại chiếc ghe khi bà chị vợ mới dang dở chuyện tình yêu nên mới trở về sống với Má và Má cũng đã nghe lời chị bán luôn cái nhà ở Cần Thơ. (chuyện bán nhà sau này tôi mới biết) Chèo từ Giá Rai gần hai ngày trời mới tới được Bạc Liêu. Ghé bến đò thăm vợ chồng anh Bạch Tốt và phân trần cho anh biết lý do tại sao hôm đó giửa đêm phải ra đi... nghe kể anh cười ngất :.
- Ha ha ai mà biết tối đó chú mày không ngủ được đâu. Thôi mày thông cảm cho anh, vợ chồng mới cưới mà... À, mày khoan hãy về, ở đây vài bữa kiếm tiền dằn túi rồi về cũng chưa muộn.
- Làm gì anh?
- Khơ khơ... thiên cơ bất khả lộ nhậu cái đã...
Sáng ngày mai anh lấy đâu ra một cây cưa, loại cưa hai người còn gọi là cưa "Cá mập". Sau khi ăn uống xong hai anh em lại dạ Cầu quay cưa củi mướn, mà củi đước nên cũng dễ cưa, mỗi khối được 50 đồng. Cưa tới 3 giờ chiều thì được 3 mét khối là tay chân hết muốn nhúc nhích.
Thôi kệ, có việc làm trong mát lại ngồi dưới dạ cầu nên không lo mưa lo nắng. Hết tuần, hai anh em hí hủng vô lãnh lương bỗng tôi phát hiện ra ông chủ của mình là một ông "Hàn mạc tử" tôi thấy quê quê nói với anh:
- Mai tui về Long Xuyên nhe anh, trước sau gì cũng phải về, xuống đây mấy tháng rồi nhà cửa bỏ không ai coi. Tui cũng nóng lòng quá, vợ tui tháng này nó sanh không biết lúc nào... với lại hai anh em mình thằng nào cũng tự hào là văn hay chữ tốt bây giờ phải đi cưa củi mướn cho thằng "cùi", bạn bè bản xứ mà biết chắc tui với anh hết dám về xứ Cái Vồn luôn.
- Mày nói tao mới nói, mấy năm trước nó lết xin ăn tối về ngủ dạ cầu. Khi có vốn nó vựa củi bán ai dè nó làm giàu luôn, mấy thằng cái bang khác ở dạ cầu này sợ lây bệnh Cùi nên không ai dám ở chung nên nó làm bá chủ luôn... thôi mày thu xếp về đi, còn tiền hai thằng cưa được vợ chồng mày cứ giữ hộ thân có dịp anh em mình sẽ gặp lại... lo gì, tao còn nghề đâm heo thuốc chó còn chị mày có nghề chèo đò đâu có sợ đói.
Chị Hoa vợ anh cũng nói:
- Chú thím cầm tiền cho tụi tôi vui... ảnh hay nói với tui ảnh thương chú như em ruột của ảnh vậy.
Chiều hôm đó, nước vừa lớn chiếc ghe của vợ chồng tôi xuôi con nước từ Bạc Liêu hướng về Vàm Lẽo, qua bên đó có đường về hướng Sóc Trăng. Lúc ghe chèo đi một đổi ngoái nhìn lại vẫn thấy hai vợ chồng anh vẫy tay đứng trông theo.../.
(còn tiếp)
Bùi Trung.
|