27/4/2021
CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
chuyện NLS Bảo Lộc.
NHÀ CÓ MA
Nằm ở một vị trí mà thoạt nhìn chúng ta có cảm giác là lạ rồi, trước mặt là 2 hàng cây dài ngun ngút, sau lưng là một cây đa to cành nhánh vươn xa như muốn che phủ ngôi nhà, lại thêm đám dây xác pháo đeo bám kín, phủ luôn cả mái nhà, khung cảnh mang màu u ám, làm ta bỗng nhớ đến hình ảnh minh hoạ cho các câu chuyện thần thoại căn nhà như thế này thường là chỗ ở cuả các tay phù thuỷ.
Căn nhà đó thành hình đã đóng vai trò quan trọng của cơ ngơi naỳ, bởi lẽ 2 hàng cây trước mặt là chứng tích của con đường chạy thẳng vaò nhà, thêm vào đó phần cấu trúc có khác biệt là nền sàn bằng gỗ, lại đươc láng thêm một lớp xi măng nữa, như chừng nhà dành cho vị Giám đốc trung tâm ngày xưa! Đến thờì chúng ta học thì các vị Giáo sư nữ ở đó…
Năm 1970 tôi về trường thì căn nhà ấy một giaó sư dạy nông học đang ở chính giai đoạn này căn nhà trở thành kỳ bí, có thể do tính khí cuả vị giáo sư đó?
Với dáng vóc nhỏ nhắn, trắng trẻo khuôn mặt và cặp kính trắng vừa thể hiện tính trí thức, ẩn chứa tính nho nhã thư sinh và nhuốm một chút liêu trai nữa, nhưng lại là một người cứng viá vì đã dám sống một mình trong căn nhà được đồn đại như trên? Tôi nghĩ căn nhà có ma do ông ta đặt ra để bảo vệ caí Thâm cung kỳ bí của mình?
“Nhà này có ma” được viết bằng phấn trắng trên chiếc bảng đen treo trước nhà cả tuần lễ, cuối cùng không rõ cách nào mà thầy Mai Bách Huyên gỡ xuống được. Từ một giai thoại tôi được nghe kể như thế naỳ: “Vaò một đêm họp hội đồng giáo sư taị văn phòng, biết vị Giáo sư ở nhà này đã đi họp, lợi dụng cơ hội ấy kẻ gian cạy cửa đột nhập vào nhà toan giở trò đạo chích, nào ngờ trong nhà có người dáng dấp, ăn mặc giống y như ông ta nhưng lại có bộ râu dài, nghe động từ trong phòng bước ra, làm cho tên trộm đạo hoảng hồn bỏ chạy vì ngỡ rằng đã thấy được Ma” căn nhà có ma đươc đồn đaị thêm từ đây?
Nói rõ là sự việc như sau: hôm đó ông cụ thân sinh của vị thầy nọ lên thăm con, măc bộ đồ ngủ của con ngủ trong nhà, người con sợ phá giấc ngủ của bố nên ra khỏi nhà đã khoá cửa laị, tên trộm nghĩ rằng trong nhà trống vì duy nhất có một người đang ngồi họp trên kia rồi, nào ngờ…
Có một chuyện thật xảy ra với căn nhà này mà chính tôi là nhân chứng. Xin được kể như sau:
Dịp lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng 6-2 âm lich (1975) Ty Thanh Niên Lâm Đồng có tổ chức Trại Sinh hoạt cho các hội đoàn trong Tỉnh tại rừng cây thủy lâm, khu vực sau văn phòng và trước “căn nhà có ma”, tôi tham dự với vai trò là trưởng của Gia Đình Phật Tử Bảo Lộc, khoảng 2-3 giờ chiều ngày hôm ấy cuộc trại đang hồi rôm rả, thì có một trại sinh đến gặp tôi vì biết tôi đang làm việc tại trường Nông Lâm Súc báo là thấy khói bốc trên mái nhà này. Đúng là khói đã tuôn ra dữ dội ở dưới maí tôle, cháy nhà rồi, tôi nghĩ thế vội tập trung đoàn sinh Gia Đình Phật Tử, vừa tung lệnh còi SOS vừa chạy nhanh về phiá ngôi nhà, chính tôi đã đạp bung cánh cửa, trong nhà vẫn yên tĩnh, tôi chạy vào phòng ngủ bỏ ngỏ.Vị Giáo sư khả kính ấy vẫn nằm trên giường, tay cầm quyển sách. Thấy chúng tôi, anh nhổm dậy và la lớn “Ai cho các người vào đây làm ồn ào vậy!?
Tôi kéo tay anh và la lớn “anh ra khỏi đây ngay, nhà cháy! Anh vẫn chưa tin .Nhưng việc chữa cháy là cần thiết lúc này nên tôi quay sang điều động anh em…May mắn vì toàn trại đã tập trung và đám cháy chưa bùng lửa ngọn nên được dập tắt nhanh chóng.
Khi chúng tôi hoàn tất việc cứu cháy trở laị trại thì ông ta vẫn còn đứng ngoài đường nhìn chằm chằm vào ngôi nhà điềm nhiên như chả có việc gì trên tay vẫn cầm quyển sách.
Xem xét hiện trường thì căn nhà không thể tự bốc cháy, không phải ma đốt mà chính vị chủ nhà này đốt. Như mô tả ban đầu về căn nhà có một bụi hoa xác pháo trùm kín, do chủ nhân đã chặt phá trước tết đã dọn sạch đám dây leo đó trên mái nhà, nhưng không dọn sạch những thân dây khô lớn, bám lên tận nóc nhà chui vào trần nhà. Trưa hôm ấy ông ta đã dọn dẹp và đốt rác quanh nhà rồi lên giường đọc sách. Không ngờ lửa đã ngún cháy vào các dây khô đó, dẫn dần lên và chui vào trần nhà và như thế câu chuyện đã xảy ra như trên.
Nếu không có cuộc trại, và không có tôi hôm ấy chắc tình huống sẽ xảy ra khác đi, cái khác đi này có thể lại trở thành thần thoại, căn nhà bị Ma đốt!! Bây giờ những căn nhà ấy không còn nữa, nhưng rất nhiều ngươì, nhiều gia đình vẫn nhớ đến nó, bởi lẽ đã tận dụng phần thịt xương của nó cho căn nhà đang ấp ủ mình, phải kể đến gia đình ông Phạm Trịnh Hiển, ông Phạm Văn Nhung…và cả tôi nữa, những cây gỗ cũ ấy lại tốt hơn nhiều so với loaị gỗ mới bây giờ.
Và cứ mỗi lần đi laị trên phần đất thân thương này, một mình, hay cùng bạn bè trở lại thăm trường, dù có bị những công trình mới che khuất, tôi vẫn nhớ như in… “nơi đây là phòng Tổng Giám Canh, chỗ này là nhà KH2 nơi tôi, anh Lê đức Kính, anh Nguyễn đức Hưởng, phía sau là quán bà Tư Tề. Đây là nhà KH3 nơi anh Trương Miêu, Lê Quang Thiện ở và phía sau là quán bún bò chị Tráng, đây là nhà Bố Trực… còn nơi đây chính là ngôi nhà Ma”
Bùi Tho
|