25/7/2020
BA CHÌM BẢY NỔI P5.
Làm thầu xây dựng lãnh toàn công trình nhỏ nên cũng chỉ đủ sống qua ngày, nhưng có còn hơn không. Một hôm người bạn nói :
- Gần nhà tui có tay nhà giàu vô mua miếng đất tính cất nhà lầu mà ông vẽ cái nhà lầu được không?
Tôi trả lời :
- Chưa biết để coi sao đã.
- Chút hai thằng mình ra chợ, ông chủ nhà thích cái mẫu nhà đó ổng kêu lên cái bản vẽ y như vậy ổng mới chịu.
Vậy là ra nghía cái nhà như 2 thằng ăn trộm, xong về tập trung hết công lực vừa vẽ vừa tính kết cấu vật tư, công thợ phải đến lần thứ tư ông chủ nhà khó tính mới nói:
- Đúng là cái nhà này nè. Mấy chú đợi tôi xem ngày tốt rồi tui cho mấy chú hay.
Căn nhà một lầu 5 x 22 m ngay mặt tiền đường mình thì không bằng cấp lỡ bị kiểm tra thì biết tính sao nên đành trở lại phòng thiết kế công ty cầu cứu mấy thằng bạn cũ nhờ nó kiểm tra cái bản vẽ và ký tên giùm.
Về nhà nằm chờ nữa tháng không thấy tăm hơi gì khi lại hỏi thì mới hay người chí cốt của mình đã âm thầm lãnh công trình mình ên, khi được hỏi hắn chỉ cười nhăn nhở nói:
- Tui tính kỹ rồi công trình này làm lỗ chắc nên tui không cho ông hay sợ ông lỗ chung tội nghiệp ông ..
Tôi không biết nói gì về chuyện bẻ chĩa của người mình cứ ngỡ là bạn tâm giao chí cốt. Tôi chỉ cười và nói một câu rồi bỏ đi :
- Không sao... anh cứ lỗ một mình đi, tôi không có nghề này tôi vẫn sống được mà. Chỉ cần anh nhớ là cái nhà này bản vẽ là của tôi đó.
Về nhà suy nghĩ mà buồn cho cái người mà bấy lâu nay mình xem hắn như một người anh em của mình, mặc dù sau đó hắn sai con đem cho mình mấy trăm nhưng từ đó mình quyết tâm bỏ nghề xây dựng, nhưng làm chuyện gì thì cũng chưa nghĩ ra.
Vài hôm sau có 2 anh cán bộ xã đến nhà hỏi thăm và ngõ ý nhờ mình dàn dựng giùm chương trình Hội thi văn nghệ quần chúng dự thi cấp Thị xã chào mừng 30/4 /1995. Thôi thì cứ làm cho vui, dẫu sao cũng có chút tiền dàn dựng cũng là một cách đóng góp cho phong trào của địa phương.
Lần đó cũng đang sung nên viết 3 bài hát cho hội diễn :
*Một bài tốp ca "Tự hào tổ quốc việt nam " viết cho phường Mỹ Long đoạt giải Nhất.
*Một bài tốp ca "Mỹ hòa quê tôi" cho xã Mỹ hòa đoạt giải nhì.
*Bài đơn ca Thương những mái dầm đoạt giải nhì.
- Viết và dàn dựng vỡ kịch hài "Ghen Ẩu" đạt giải nhất...
Tổng cộng năm đó Mỹ hòa lần đầu tiên đoạt 11 giải và ẵm luôn giải nhất Toàn đoàn trong Hội thi. Trong đêm Công diễn và phát giải thưởng tôi còn nhận được giải "Cá nhân xuất sắc có nhiều đóng góp cho hội thi". Đêm đó có đầy đủ cán bộ lãnh đạo , VP ủy ban và bà con khu chợ bao hết mấy chiếc xe lôi ra TTVH TXLX xem văn nghệ.
Sau lần đó tôi được anh chủ tịch xã mời lên ủy ban liên hoan mừng công anh vui vẻ nói:
- Nếu anh chưa có chuyện gì làm thì tôi "mời" anh vào làm việc ở Ban VHTT xã, tuy lương không bao nhiêu nhưng người ta sống được thì anh sẽ sống được. Chuyện hộ khẩu của anh tụi tui sẽ giúp cho anh luôn.
Thôi thì đã không còn là cán bộ cấp Sở thì làm cấp xã vậy , có hộ khẩu căn cư mấy đứa nhỏ học hành sẽ tiện hơn . Hôm nhận quyết định là ngày 15/5/1995. Thời gian tạm trú ở cái xứ Mỹ hòa này đúng 10 năm bị mấy ông Tổ hành lên bờ xuống ruộng nay mới hiên ngang bước vô cái cổng ủy ban xã làm cán bộ.
Lương cán bộ dạng lôm côm thời đó là 90 ngàn tháng, mỗi ngày chỉ 3000 đồng không có một xu nào khác nhưng bù lại làm cán bộ xã ít khi ăn cơm nhà vì ngày nào cũng được mời đám giỗ , mần tuần, ma chay, cưới hỏi, liên hoan, hội họp... nhậu nhẹt tưng bừng.
Cũng nhờ vậy mà biết được nhiều người hơn, bà con lúc đó có nhu cầu mở quán cà phê video nên xin phép phải tìm Văn hóa, ca hát đám tiệc gì cũng phải xin phép Văn hóa , Đoàn ca nhạc cải lương muốn về xin phép hát cũng phải qua Văn hóa. mỗi lần họ kiếm mình thì họ mời cà phê đưa thuốc hút cũng vui vui.
Một lần đoàn cải lương Chợ mới về hát ở Mương khai anh Út quản lý lại Ủy ban xin tiền đóng ngân sách vì hát ế quá nhưng mấy anh chị bên ban Tài chính xã không chịu bớt, tôi thấy tội nên xin giùm anh tiền bến bãi và xin luôn cho đoàn mấy chục ký gạo anh Út mừng dử lắm, anh cũng không ngờ gặp lại tôi đang làm cán bộ VHTT. Anh chúc mừng tôi đã dứt kiếp gạo chợ nước sông (Anh Út quản lý trong bài Gác kiếm) và cũng mừng khi mấy đứa nhỏ đã được đi học.
Làm đúng 1 năm, lương thì không đủ sống vì tụi nhỏ ngày càng lớn, đủ thứ cơm áo gạo tiền chẳng biết phải làm sao? Tới tháng nghỉ hè Bà chị vợ từ Sài Gòn về thăm bả nói:
- Dượng bỏ việc đi về sài gòn muốn làm ăn gì cũng được, vốn liếng tui sẽ giúp... còn ở đây đói no gì ráng chịu.
Bà xã thì cương quyết:
- Ông không theo mẹ con tôi về Sài gòn thì ông ở lại một mình nhe mẹ con tui đi dìa trển.
- Tụi nhỏ đang học mà nghỉ sao được?
- Chỗ nào không có trường học ông lo gì.
Chẳng lẽ bỏ 4 đứa con? mà xin nghỉ thì phải chờ giải quyết chứ đâu phải muốn nghỉ là nghỉ đâu. Bả mà dẫn mấy đứa nhỏ đi hết mình nhớ tụi nó sao chịu nỗi? Thế là viết lá đơn xin nghỉ việc bỏ đại lại cơ quan, đóng cửa gởi nhà cho lối xóm hai vợ chồng cùng 4 đứa con Bầu tui Sài gòn... thẳng tiến. Ngồi trên chiếc xe đò đang lao vun vút về hướng "Kinh thành " mà lòng ngổn ngang trăm mối không biết chuyến đi lần này cuộc đời của gia đình tôi sẽ đi về đâu... /.
(còn tiếp)
Bùi Trung.
BA CHÌM BẢY NỔI P6.
Lên Sài gòn với 4 đứa con nhỏ, 5 cha con được cho mượn căn nhà nhỏ (mẹ sắp nhỏ thì được bên ngoại bao cơm) tự kiếm sống trái lại với lời hứa thủa ban đầu, nhưng lỡ leo lưng cọp rồi biết làm sao? Đứa con gái lớn 14 tuổi đã phải nghỉ học lo kiếm tiền giúp ba nuôi mấy đứa em. Mà ở xóm Ba đình quận 8 mấy đứa con nít cũng dễ kiếm ra tiền tuy không nhiều nhưng chịu siêng thì đủ cái để làm. Maika nó siêng lắm, hôm thì nó tha về nguyên bao đậu lượm đậu sâu bỏ riêng tính công bằng ký , hết đậu nó đi lãnh giấy tiền vàng mã về xếp tính bằng xấp, hết giấy nó lại hãng cầu kết cầu (loại cầu đá)100 trái cầu được 8 ngàn mỗi ngày nó kết thẳng tay được 300 trái làm cho công nhân cả hảng cầu phải lắc đầu chịu thua con nhỏ... còn mấy đứa nhỏ thì được học lớp học tình thương ban đêm trường học cũng gần nhà nên coi như cũng tạm ổn không sợ tụi nhỏ nó dốt là mừng rồi.
Còn" tía" nó thì gom hết tiền được 3 chỉ vàng mua chiếc Suzuki đời ông Thiệu ... chạy xe ôm. Tiền chạy xe đủ cho tiền chợ còn tiền con nhỏ kiếm được để dành đóng tiền điện nước , thuốc men... cái bến đầu tiên ra chạy xe là góc Đề Thám - Cô giang là nơi ngày xưa mình là cậu út cưng của ba ở đó. Sếp bến là thằng bạn tên Bẹ thủa lên 5, lúc còn ở truồng bắn cu li nó vẫn hay theo mình xem chớp bóng và dẫn nó ăn mỳ. Thằng Bẹ làm sếp bến ngã tư vì nó có thành tích ở tù 19 năm về tội... Giết người !
Mà chuyện nó ở tù cũng lãng nhách nó kể:
- Tui chạy xích lô nên buổi chiều hay ghé quán nhậu bình dân ngang quán chú Dùng nhậu vài "ve". Đang ngồi nhậu bàn kế bên có một thằng tướng tá như ho lao mà nó cứ quậy quạng la hét hoài.. bực quá tui bước qua đạp cho nó một đạp ai dè nó lật ngang rồi tắt thở... thế là tòa kêu án 20 năm về tội vô cớ giết người. Được giảm án 1 năm còn 19 năm. Anh cứ ra đậu xe ở đây chạy thằng nào hỏi anh nói tao là anh của thằng Bẹ.
Vậy là có được bến đậu xe, khách đi đâu thì mấy thằng bạn nói giá và chỉ đường cho mình chạy , khách biết mình dưới quê lên nên họ cũng nhiệt tình chỉ đường, những đường ngang ngõ tắt mà chỉ có dân sài gòn mới biết.. cứ sáng sớm chạy xe đi thật sớm tối mịt mới về nên gia đình bên vợ cũng ít ai thấy mặt. Nhưng thà chạy xe ôm dầm mưa giải nắng nhưng tránh được bà chị vợ khó tính được ngày nào hay ngày nấy.
Ngày đưa ông Táo bà chị vợ nói với bà xã:
- Mai mày kêu chồng mày nghỉ chạy xe một bửa qua chở gạo đem vô chùa giùm tao tao trả tiền xe.
Tất nhiên là không dám từ chối rồi.
Sáng mai bà chị đưa danh sách phải đưa gạo "cúng dường"cho các chùa từ Q8 , Q7, Q Nhà bè 10 bao mỗi bao 50 ký è ạch chở tới 10 cái chùa , mà chùa nào cũng vậy khi mình báo chở gạo tới nhờ nhà chùa ra khiêng tiếp họ lắc đầu bảo là không ai ở không... Một mình khiêng sao nổi đành bỏ đại xuống đất chứ biết làm sao? Lúc đó mình mới nhận ra là cái chùa "Bành ky"như vậy mà đem bao gạo lại cúng chùa thì chẳng là cái "đinh" gì, nếu cho một gia đình nghèo như cha con mình thì chắc người ta vui lắm.
Mà chùa không chịu ra khiêng thì cứ bỏ đại rồi về thầm nghĩ chắc đưa tiền thì họ sẽ nhận mau hơn chăng?
Chiều về tới nhà thì toàn thân mệt mỏi vì chuyến chở gạo từ thiện, vừa bước vô nhà thì thấy mấy đứa nhỏ vui như tết vì thông báo cho ba hay là Dì Mười hội Phụ nữ Phường mời lên nhận quà tết cho các hộ nghèo, mà quà cứu trợ của Sài Gòn cũng hoành tráng lắm:
10 ký gạo, một bọc khô, 10 hột vịt, một bịch bánh kẹo...
Hèn chi tụi nhỏ nhảy cà tưng vì mừng. Lúc đó bà chị vợ vừa bước vô nhà đưa 30 ngàn tiền công chở gạo và hỏi:
- Có chuyện gì mà cha con bây vui dử vậy?
Khi Maika khoe mới lên Phường nhận quà của hộ nghèo bà chị vợ quát lên:
- Ai cho phép cha con bây nhận quà này vậy?
Tôi trả lời:
- Có gì mà cho phép hay không đâu chị. Chị Mười Phụ nữ phường chỉ đem xuống cho đó.
- Nhưng làm vậy là bỉ mặt gia đình này, một năm cha con tụi bây biết "tao" làm từ thiện bao nhiêu không?
- Dạ làm sao cha con em biết.. nhưng chắc là chị bận lo làm từ thiện ở... xa, chứ ở nhà em không có.
Trước khi hầm hầm bỏ đi bà chị còn nói lẫy một câu:
- Tết nay tao tính mua gạo cho cha con bây, chưa kịp mua thì có người bố thí rồi vậy tao khỏi... tốn tiền.
Vậy đó, mà tối hôm đó mấy cha con tôi bị mẹ sắp nhỏ về quất cho một trận te tua vì cái tội Nghèo mà không biết nịnh Nhà giàu :
- Chị tui bả không chồng con nên hơi khó tánh, bả nói gì thì nói ông làm thinh rồi ông chết hả ?
Thế là cái tết đầu tiên của cha con tôi ở Sài gòn nó" VUI " như vậy đó. Mà chuyện vui của tôi thì còn nhiều lắm các bạn ơi ./.
( Còn tiếp.)
Bùi Trung.
|
|
|
|
|