Và sáng ngày thứ 2 sau khi tới Ba Tri, tui cũng lẩm nhẩm câu đó khi mang hành lý ra xe, để tiếp tục tha…con mèo của tui trên con đường gió bụi!
8:30 sáng chúng tôi tới cồn Nhàn. Cũng giống như các miền biển khác từ đây tới Cà Mau, do bãi cát nằm cạnh cửa sông Cửu Long, nhiều phù sa, nên cát mang màu đen... xám, không thích hợp để tắm, nhưng vì “có chi dùng nấy” nên cồn Nhàn cũng có 1 khu du lịch để khách đến tắm…đỡ ghiền và ăn hải sản rẻ tiền!
Sau khi đi qua mấy bờ biển vừa rồi, tôi thấy việc xây kè chắn sóng như Ba Động(Trà Vinh) rất phù hợp cho các bãi bồi duyên hải vùng này, tuy cát không trắng nhưng nếu giữ cho nước biển đừng dơ bởi chất thải, thì vẫn thích hợp cho cư dân quanh vùng có nơi nghĩ dưỡng. Hôm nay, cuối tuần, nhưng cồn Nhàn vẫn chưa có ai tới, chỉ thấy mấy đứa học trò nhỏ vừa vất xe trên bãi để xuống vui đùa cùng sóng, gió biển khơi. Tôi thấy bãi này cũng giống như Ba Động, thậm chí còn hoang sơ hơn bởi không có các công trình xây dựng đang ồn ào thi công trên biển. Chắc khi nào đê chắn sóng hoàn tất thì khu du lịch “nhà lá” trên bờ sẽ đông vui hơn!
Bây giờ còn sớm, nơi đây chẳng có gì đáng để lưu lại, nên chúng tôi quyết định lên đường, ngược về phía Bắc thăm biển Thừa Đức.