01/01/2021
CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ,(tập VI )
SINH HOẠT& HỌC HÀNH
x Xx
Chuyện Hồ Văn Nớt tự tử
*Nhật ký ghi:
Tối thứ sáu 26.9.69 tin Nớt "bị mất tích" được loan ra từ phòng số 5. Bình thường nó rất ít đi chơi, nay lại đi từ trưa 2h đến tối chưa về. Cả bọn đi tìm và báo cáo cho văn phòng trường (lúc này là 21h) nhưng nó vẫn biệt tăm..
Giấy tờ nó còn bỏ ở phòng, mấy người trong phòng bàn nhau mở vali của nó xem có thư "trăn trối" gì không vì có điều đáng ngại là gần đây nó hay tâm sự chán đời, trầm cảm vì vậy sợ nó....tự tử. Thằng Nghiệp, thằng Minh khóc hu hu như ông cố chết..
Đến sáng và chiều 27.9.69 nó vẫn chưa về.
Tối đêm nay mình, Nghiệp,Minh sợ quá ngủ không được nên bàn nhau thức và mở cassette om sòm để bớt sợ. Lát sau dầu thắp đèn cũng hết, cả bọn càng run nên gõ cửa phòng số 1( của Ao Văn Thân) xin tá túc qua đêm. Lúc này là 1 giờ sáng. (Nên nhớ là máy phát điện của trường chỉ chạy từ đầu hôm tới khuya rồi tắt).
Mọi người sợ nếu thằng Nớt tự tử chết thì sẽ làm ...ma hiện về nhát mấy đứa trong phòng.
Sáng hôm sau chủ nhật, 28.9.69 Ao văn Thinh (ở phòng số 1 mà phòng 1 đối diện xéo với phòng 5)dậy sớm vừa mở cửa bước ra la lớn : - có đôi dép của Nớt ở trước cửa phòng số 5! Trong khi cánh cửa phòng 5 vẫn còn khóa.
Mọi người mở cửa vào thì thấy thằng Nớt nằm thiêm thiếp trên giường, mình xanh như tàu lá , dính đầy bụi đất.
Cả bọn vội báo cho ban giám hiệu trường. Lúc này thầy Thịnh về SG, may thay có thầy Thảo (quản lý nội trú) vào và điều chiếc xe jeep trồng hành chở Nớt cấp tốc đi bịnh viện. Chất thêm trên xe là một đám bạn cùng phòng.
*Nhật ký ghi:
"Nhà thương xứ Blao này có một không hai, không thấy bác sĩ nào trực cả, chỉ có đám y tá gà mờ.
Bịnh nhân gần chết, gọi bác sĩ, nghe nói ông ta mắc chỡ vợ đi chơi, còn y tá cứ bảo đợi bác sĩ!
Cả bọn nóng lòng hối thúc, y tá mới xúc ruột vì nghi là thằng Nớt uống thuốc độc. (vì thấy trong túi nó có mấy hạt mã tiền). Sau một hồi xúc ruột bằng nước muối thằng Nớt tỉnh dần.( Bình nước muối pha loãng chừng 5 lít được treo ở đầu giường rồi chuyền ống từ miệng vào tới tận bao tử, khiến bịnh nhân ói thấy mẹ thấy cha !. Xúc ruột là vậy đó )
Đến chiều thì thấy nó tỉnh dần sau khi được truyền mấy chai glucose. Nó nói có uống 10 viên thuốc ngủ còn mả tiền thì không biết nó có...xơi không. Nếu có thì chắc.. trời cứu nó ! ( Về thuốc ngủ, mấy hôm trước nó có nhờ thằng .......mua dùm vì than khó ngủ. Mình biết người mua nhưng không tiện nói ra )
Sáng hôm sau, 3 đứa (mình, Minh, Nghiệp) định làm bài "dự án nông trại" xong thì ra bịnh viện thăm nó, thì Nguyễn Anh Phong chạy vào nói thấy thằng Nớt đang về.
Cả bọn nhìn ra cửa kiếng thấy Nớt lù lù trong bụi cây sau lưu xá tiến vào. Dễ sợ !
Nớt bảo nhà thương "bết" quá nên trốn về, ở trỏng chán phèo (từ "bết" có lẽ do từ " bad" trong tiếng Anh ? ).
Thời gian sau hỏi lại, sao mày tự tử? Nó bảo tại... Buồn!. Nhìn cái quần rách te tua,bùn đất nó không biết tại sao như vậy. Khoảng thời gian nó mất tích nó hoàn toàn không nhớ gì cả.
Cả bọn cho là có "ma" dẫn nó đi, nhất là sao giữa khuya mà nó tìm về phòng 5 và leo vào được một cách dễ dàng, trong khi bình thường phải có một người công kênh người kia mới leo vào được (tường phòng cao 3m). Vậy mà sáng ra hỏi nó không biết gì cả! Chắc mộng du ?
CHUYỆN HỌC ĐÊM
*Nhật ký ghi :
Thường thì gần đến kỳ thi lục cá nguyệt ( bây giờ gọi là thi học kỳ, mỗi năm thi 2 kỳ ) mấy phòng học đều sáng đèn.... dầu .
Vì điện chỉ cung cấp cho lưu xá mà thôi, còn 3 dãy phòng học thì hoàn toàn không có điện.
Trong khoảng thời gian đó, từ xa nhìn về phía 3 dãy phòng học như hội hoa đăng .
Không biết các bạn còn nhớ cây đèn dầu đó không? Tui đã đi nhiều nơi nhưng chưa hề thấy cây đèn kiểu này. Nó không có chân như cây đèn dầu bình thường, và phía sau có gắn thêm miếng che để giúp ánh sáng dồn về phía trước. Chắc nó chỉ sản xuất cho học sinh NLS Bảo Lộc chăng?
Mà cũng lạ, lúc đó ở lưu xá sao không học mà rủ nhau lên mấy dãy phòng học, và chỉ tập trung ôn luyện lúc gần thi lục cá nguyệt. Lâu dần trở thành phong trào "đến hẹn lại lên". Chắc có lý do là "đông vui" và được dịp mấy anh chị..hẹn hò tâm sự .
Và cũng chính những buổi tối học như thế lại phát sinh ra việc... ăn bánh mì khuya.
Chắc các bạn còn nhớ trước trường có cái lò bánh mì. Thông lệ cứ quá nửa đêm họ mới bắt đầu làm. Người nhào bột, nắn bánh, người cho vào lò nướng để gần sáng đi giao bánh cho cả thị trấn.
Khoảng 2 giờ sáng, bọn tui thường ra lò này mua bánh mì mẽ đầu tiên. Cái cảm giác thơm, giòn, ngọt tan trong miệng thiệt là khó tả.
CHUYỆN LÀM BÁO
*Nhật ký ghi:
Chuẩn bị Tết âm lịch, ban đại diện quyết định làm tờ báo Xuân cho trường
Năm nay bạn Đỗ kim Hưng ( cùng lớp) làm trưởng ban báo chí mời mình tham gia với nhiệm vụ vẽ và trình bày hình ảnh theo nội dung bài viết vì lúc đó mình có tiếng là..... vẽ đẹp.
Nội dung được đánh máy stancil rồi giao cho mình trang trí, xong đưa cho nhóm của Trương văn Minh quay ronéo. Máy ronéo thì mượn của văn phòng nhà trường..
Vì là năm cuối nên mình cũng muốn đóng góp một chút gì để kỷ niệm. Nếu bạn nào còn giữ được tờ báo Xuân năm 1970 của NLS Bảo Lộc thì sẽ thấy những nét vẽ của mình trong đó. Hihi
Cứ tưởng tham gia cho vui, không ngờ cuối năm đó được thưởng, ngoài phần thưởng học tập còn phần thưởng "tham gia xuất sắc về hoạt động báo chí" do thầy Nguyễn khắc Chân ký nữa chứ! Hihi .
Bình Dương, ngày 19.12.2020
( Mời xem tiếp tập VII, tập cuối)
|