15/01/2021
Cái răng, Ba láng, Vàm xáng, Phong điền...
Từ Bình minh 2 lần đò đã tới bến đò Vàm xáng, đi về hướng Phong điền tầm 200 m là tới nhà anh Ba Cẩu.
(Anh là người con thứ ba của Cậu ba tôi đang lập cái lò hủ tíu nghề gia truyền của Bà nội anh là Bà ngoại tôi bên đất vợ)
Gặp tôi qua thăm anh vui lắm nên làm mồi nhậu rồi rủ thằng Nhân là em vợ anh, cùng 2 thằng cháu vợ là thằng Dũng với thằng Bền cùng nhậu. Vậy là sau tiệc nhậu đó tôi đã có 3 thằng bạn mới, ngày nào tụi nó rủ tôi ra phía sau vườn nhà bắt ốc, hái rau... mà xứ gì cũng ngộ, một công đất ngang 5 m dài 200 m, nhà có chục công đất là lội mỏi cặp giò chưa hết đất.
Buổi sáng trên con lộ đá về Phong điền có ông già người Tàu quảy trên lưng một cần xé bánh mì từ hướng chợ Cái răng lội bộ vô, ông vừa đi vừa rao:
- Bánh mì nóng dòn, bánh mì chan nước tương, chan nước thịt hỏng tốn tiền.
Vậy mà ăn thấy ngon nên hôm nào chừng hơn 7 giờ sáng là đứng chờ ông đi tới để mua ổ bánh mì chan nước thịt là món ăn Bình dân của tôi thời đó.
Nghe tôi cho biết nhà đã bị ông anh bán rồi anh Ba chỉ lắc đầu và nói:
- Anh không giàu có gì nhưng cũng có thể lo cho em được 2 bữa cơm. Nếu không còn chỗ nào để đi cứ qua ở tạm với anh chị.
Ngay mùa nước đổ tháng 6 âm lịch, tối tụi bạn hay rủ tôi bơi xuồng ra giữa con sông vớt lục bình để bắt cá Bóng trứng lúc nước lớn, con cá bóng nhỏ như đầu đủa nhưng cái bụng tròn vo có 2 cái trứng no tròn vàng nghín, mà loại cá này chỉ có khi bắt đầu con nước tháng 6 âm lịch. Dân bắt chuyên nghiệp thì bắt bằng lưới hay gì đó còn tụi tui chỉ vớt thủ công chừng hơn ký là trời đã muốn sáng rồi.
Đem mớ cá kho tiêu bắt nồi cháo trắng là tuyệt vời...chừa lại một mớ sáng kiếm rảo ra sau vườn kiếm mớ rau sống xào cá vừa chín cuốn bánh tráng nhậu rượu đế cũng đã lắm nghen.
Ở Phong điền tôi còn phát hiện ra xứ này trồng Gòn cây nào cũng xum xuê toàn là cổ thụ nên quy tụ tụi bạn ra nghề hái lá gòn bán cho mấy người làm nhang, tưởng dễ ăn nhưng khi vượt sông cái (Sông Hậu Giang) gặp trời đổ mưa giông suýt chết nên dẹp luôn cái nghề chết tiệt.
Thời đó đám cưới chủ nhà thuê luôn âm thanh trống đàn (lúc đó chưa có Bầu show như bây giờ) đem về rồi tự kiếm nhạc công, tự đi kiếm rước người biết hát về hát chứ đâu có ai tự xưng là ca sỹ hát đám như bây giờ. Nhạc công hay người được rước đâu có ai đòi thù lao, đâu ai phải trả tiền nhưng chủ nhà múc vài món ăn gởi đem về nhậu, hay họa hoằn lắm là có gởi chút đỉnh tiền đi xe nếu ở xa tới. Tôi dần dần cũng quen hết đầu trên xóm dưới nhờ được rước đi đàn đám nên cũng có tiền uống cà phê và ít ăn cơm nhà anh Ba.
Một lần theo lời mời của chủ nhà mới quen ở gần bến đò Vàm xáng, tôi kéo nguyên ban văn nghệ Thị trấn Cái vồn qua chơi đám cưới . Lần đó có Hoài phương, Hồng sa, Hồng Tươi, Út Ngân, Nga ù, Chị Tám (lé), Lê Tòng, Hào mình, Út điệu... khi xong đám, thấy tôi muốn ở lại Phong điền cả đám bạn đứa nào cũng cản và nói:
- Không có mày tụi tao như rắn mất đầu vậy. Về quê đi rồi từ từ tính.
Thấy cũng hơn tháng rồi không thể ăn bám anh Ba mãi được nên tôi chia tay anh và đám bạn bên đó.
Lúc xong đám cưới chủ nhà năn nỉ bồi dưỡng cho anh chị em một số tiền nhưng bọn tôi cương quyết không nhận, nhưng khi xuống đò về Cần thơ mới biết cả đám móc hết túi lớn túi nhỏ ra chỉ đủ trả tiền đò. Nếu sang đò về Bình minh thì không đủ tiền thôi thì liều mạng đi bộ, cho bỏ cái tật nghèo mà chảnh.
Đi ngang rạp Tây đô thấy người ta đang sắp hàng rồng rắn chờ mua vé vô phim tình cảm Cô gái bán Hoa của Triều tiên, chị Hồng sa lẩm bẩm:
- Ước gì tụi mình vô coi được phim này. Thấy người ta xếp hàng như vầy chắc là phim hay lắm hé tụi bay...
Hoài Phương nghe nói vậy đi cái rẹt vô gặp ông gác cửa hắn đứng nghiêm chào cái rụp rồi nói :
- Báo cáo đồng chí, tôi là Nguyễn hoài Phương là trưởng ban múa của đội văn nghệ quân khu muốn gặp đồng chí phụ trách quản lý rạp ạ.
Ông gác cửa hết hồn một tay vẹt dòng người đang sắp hàng, một tay kéo Hoài Phương vào trong làm cả đám hết hồn vì sợ hắn ta... bị bắt.
Vậy mà chỉ chừng 10 phút hắn đã tươi cười bước ra nguyên một sắp vé trên tay, mà ngay hàng ghế đầu trên lầu mới ghê.
Hỏi mày nói cái gì mà ổng quản lý rạp ông đưa vé cho mày vậy hắn trả lời tỉnh queo.
- Tao nói thưa đồng chí, đội múa của quân khu (?) đi phục vụ ngang đây muốn xem phim cần phải xin giấy giới thiệu gì để mua vé ưu tiên ạ? Ông quản lý vỗ vai tao ổng nói:
- Toàn là phe mình cần gì phải giấy giới thiệu. Đồng chí cần bao nhiêu vé?
Tao nói:
- 10 vé.
Ổng rút 10 vé đưa tao cái rẹt còn dặn:
Hôm nào có đi công tác ghé uống cà phê với ổng.
Đúng là liều mạng, cả đám hí hửng vô rạp tíu tít xem phim nhưng khi hết phim cả đám đứa nào cái bụng cũng réo mà tiền thì hết rồi, vậy là thất tha thất thiểu lội bộ đến bến phà Cần thơ gom hết tiền xu, tiền lẻ mua vé qua phà rồi mạnh đứa nào nấy đi... vừa qua tới Cầu bắc tôi chia tay đám bạn mà không biết mình sẽ về đâu thôi thì trước mắt về xóm Lò heo ghé nhà thằng Mừng vậy. /.
|