Kính nhớ về cô
20/11/2020


Bài viết dành cho ngày 20.11.

Ơn Thầy dệt những yêu thương, 
Đời dù trăm hướng vẫn một đường kính yêu!!!
 
 
- - - - - - - - - 

                         KÍNH NHỚ VỀ CÔ.

 

   Kính nhớ về Cô Trần Cao Huân. Cô yêu kính của chúng em!

   Hai năm được ngồi học dưới mái trường Nông Lâm Súc Cần Thơ là khoảng thời gian đong đầy kỷ niệm thân thương của tôi cùng Thầy Cô, bè bạn của một thời học sinh nhiều kỷ niệm...Đặc biệt, riêng đối với Cô, học trò trường Nông luôn mãi nhớ như in, một người Cô hiền lành, ít nói, gương mặt đẹp ẩn nét khắc khổ, từ bi. Thường khi Cô khá nghiêm khắc nhưng rất thương yêu học trò, đặc biệt là học trò nữ. Tình cảm thiên vị này có lẽ xuất phát từ sự đồng cảm của một phụ nữ, cộng với tình thương của một người Cô dành cho những học trò gái thân yêu của mình. Những lúc có dịp được ngồi cùng nhau (thường là sau giờ sinh hoạt thực hành nông trại) có một câu nói..."ấn tượng" Cô thường hay nhắc đi nhắc lại: "Tội nghiệp con gái lắm mấy em, có tội mới phải sinh ra làm con gái đó"...Dần về sau, chiêm nghiệm lại, tôi thấy lời của Cô cũng có lý đúng... Phàm người nữ, suốt quá trình sinh ra và lớn lên chẳng phải đã chịu thiệt thòi nhiều mặt so với người nam đó sao?...Riêng với Cô, kỷ niệm xưa đọng lại trong tôi là một tình cảm yêu thương ngọt ngào mỗi khi nghĩ về...Một người Cô cao cả và là một vị Sư Cô rất khả kính của tất cả mọi người...

   Ký ức học trò đưa tôi trở về vùng quê hẻo lánh của một tháng thực tập ở Chắc Cà Đao (Long Xuyên). Tôi và một số bạn cùng khoá may mắn được Cô hướng dẩn và cùng ở chung trong một nhà dân. Ký ức Cô trò và bốn anh em kết nghĩa "Tứ Hồng Sơn": Lê Sơn Đại Ca + Nhị Tỉ Lâm Ngọc Thành + Tam Ca Mai Hữu Chí và PH Út Muội)...bỗng cuồn cuộn theo về. Chính nơi đấy, chúng tôi đã được sống cùng Cô, cùng lưu lại những khoảnh khắc học trò rất đổi thân thương mà không phải ai cũng có được...Đáng mến nhất là con chim đầu đàn "Lê Sơn Đại Ca" - cánh chim đưa thư của đoàn - "Người anh tốt bụng" ấy đã giúp "Út muội" thư đi thư về trong suốt thời gian một tháng thực tập ("Cặp đôi LP" đẹp duyên giai ngẫu về sau, ít nhiều có một phần công sức đóng góp của "Huynh" ấy. Chắc hẳn là vậy rồi...)

   Nhớ lại những buổi thực tập dã ngoại nhọc nhằn, những giây phút ngồi bên nhau cùng lập bảng thu hoạch báo cáo...cũng là khoảng thời gian chúng tôi được cùng cười đùa và cùng nhâm nhi những chiếc bánh nướng đầu tay của "Út muội" làm ra...Những món bánh đơn giản tôi chỉ "học miệng" từ Cô và được thực hành liền theo đó. Được sự hổ trợ nhiệt tình của chị hai Phụng, vợ anh chủ nhà vui tính. Tranh thủ những lúc rỗi rảnh, tôi ra chợ gần nhà, mua đồ xong vào bếp, nấu nướng lu xơ bu...nào chè đậu xanh, bánh bò, bánh chuối, xu xoa hột lựu có đủ, bận rộn vậy mà vui ơi là vui..."Thành phẩm" mang ra được cả đoàn cùng thưởng thức...nóng hôi hổi, thơm phưng phức...ngon dở gì cũng ăn tuốt, và lần nào tôi cũng được mọi người khen lấy khen để, khiến tôi sướng phồng cả mũi (nhớ có lần tôi đã phải một mình len lén dấu đi chiếc bánh thơm lừng mùi...khét chỉ vì sợ bị mọi người chê dở...)

   Một hôm sau bửa cơm trưa, đang lúc cùng ngồi uống nước vãn chuyện, bất chợt Cô nhìn sang tôi và cười nói: "Con bé này...nữa số cực cho mà coi nghen, nhưng mà ai lấy nó thì sướng...nó chịu khó, giỏi lo"...Hôm đó, Cô chỉ nói có vậy mà tôi cảm thấy sung sướng cả ngày, càng không nghĩ câu nói ấy đã vận vào người mình mãi đến tận bây giờ...Điều tôi tiếc nhất là quyển tập công kỹ tôi ghi chép từng món ăn Cô dạy, cùng bút tích kỷ niệm của Cô dành cho tôi đã bị thất lạc sau đó không lâu, mặc dù tôi đã cố công giữ kỹ...Mỗi khi nhớ lại, tôi luôn có một cảm giác tiêng tiếc, buồn buồn...Thật kỳ lạ.

   Thời gian qua đi. Vạn vật đổi dời, cuộc sống buồn vui cứ thế trôi theo cùng năm tháng...Hàng năm, cứ mỗi độ tết về, gia đình tôi thường làm rượu chuối để kèm quà tặng biếu mọi người, và người mà tôi nghĩ đến đầu tiên luôn chính là Cô Giáo của tôi, người mà tôi hằng yêu thương và kính trọng (Còn một người, không thể không nhắc đến, đó chính là Thầy Lê Quan Hồng, phu quân của Cô và cũng là Thầy dạy trường của chúng tôi. Chính xác hơn, Thầy Hồng dạy các khoá trước, tức khoá các "Thầy Cô trẻ" của tôi, anh Xã nhà tôi là một trong những người thuộc các khoá này). Vì vậy, mặc dầu Thầy không trực tiếp dạy tôi, nhưng hai gia đình Thầy Cô và chúng tôi khá thân cận nhau, một phần do gần nhà, nhất là lúc Thầy bị bệnh tai biến nặng, cuối cùng không qua khỏi...Học trò trường cũ rất đông đã đến chia buồn và cùng phụ giúp gia đình Cô lo hậu sự cho Thầy rất tận tình, chu đáo...

   Tình cảm con người phải chăng do từ duyên sắp đặt của bàn tay tạo hoá? và tình "Cô trò" của chúng tôi là một điển hình. Có một kỷ vật, rất quí đối với tôi. Đó chính là xâu chuỗi ngọc trai cô đã tặng tôi lúc trước khi Cô xuất gia, đã khiến tôi vô vàn cảm động. Xâu chuỗi này rất đẹp và tôi đã gìn giữ suốt từ bấy đến nay, xem như một báu vật của riêng mình...Sau đó không lâu, Cô tôi qui y tại chùa Long Quang (đặc biệt ngôi Chùa này các vị tu hành đều là Sư Thầy, duy nhất chỉ có một Sư Cô mà thôi).

   Giờ đây, thi thoảng gia đình tôi cùng đưa nhau lên Chùa lễ Phật và thăm Cô nơi tịnh cốc. Được thấy Cô mạnh khoẻ, chúng tôi rất mừng. Riêng Cô cũng rất vui mỗi khi "Cô trò" có dịp trò chuyện cùng nhau.. Những thời khắc hạnh phúc quí giá ngắn ngủi ấy, thật sự khó nói hết bằng lời...

   Vừa qua, dịp họp mặt đầu năm...Lần đầu tiên Cô nhận lời mời về thăm lại trường xưa nhân dịp học trò làm lễ "thượng thọ" cho các Thầy Cô cao tuổi (trường chúng tôi có hai vị cùng về dự là Thầy Lê Hiền Lương và Cô Trần Cao Huân) Rất tiếc, vì có việc riêng vợ chồng tôi không thể sắp xếp về được, nên trong buổi họp trù bị, chúng tôi đã nhờ Ban Liên Lạc giúp chuyển lời chúc thọ và quà mừng đến quí Cô Thầy...Sau đó, tôi được nghe Thầy Võ Thanh Nghi kể lại, phút tôn vinh đã diễn ra rất ấm cúng trang trọng và thật cảm động)...

   Nhìn hình ảnh Cô hiện tại, cảm xúc ngày xưa khi tôi còn là một thiếu nữ bỗng lần lượt quay về, nhớ nhất là lúc tôi được ngồi cạnh Cô...và lời Cô nói "tội nghiệp con gái lắm mấy em..." dường mãi vương vấn trong tôi...

   Lời cuối nguyện cầu ơn trên phò hộ độ trì cho Cô của chúng em thật nhiều sức khoẻ, thân tâm thường an lạc và luôn mãi tinh tấn trên con đường tu tập.

          Tâm lòng kính quí về Người

      Công ơn dìu dắt...sáng tươi cuộc đời

          Dẫu cho vật đổi sao dời

      Tình Cô trò mãi thắm ngời tim con

          PH.

          20.11.2020


 

từ trái qua:- Cô Trần Cao Huân, Thầy Lê Hiền Lương, Chị Đỗ thị Xinh

*
Có thể ví Cô Huân và Thầy Lương là hai cây cổ thụ độc nhất vô nhị của Trường Trung Học NLS Cần Thơ.

 Cô Trần Cao Huân, Chị Hồng Thúy Phượng


https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 229138 visitors (434414 hits) on this page!