Ba chìm ,bảy nỗi P9 & P10
05/8/2020

 Truyện ngắn:
 

  • (Ảnh minh họa)

- - - - - - - - - 
BA CHÌM BẢY NỔI P9.
   Thằng Ba, con trai riêng của mẹ tụi nhỏ đàn organ trong ban nhạc Hoa lan trắng, nó nhắn lại nhà gặp nó vừa gặp nó đưa vé xe đi hành hương Châu đốc.

Nó nói :

- Ông Bầu ơi con đăng ký đi du lịch 3 ngày, nhưng con kẹt show đi lưu diễn Miền trung, bỏ thì uổng thôi con đưa vé cho ông đi chơi, tiền con trả rồi ông khỏi lo ăn uống chỗ ngủ người ta lo hết.

Mẹ tụi nhỏ chắc cũng ấy náy hôm tôi tính về quê đi giỗ mẹ không được nên bả nói:

- Ông ngại gì nữa sẵn chuyến xe đi về Châu đốc có tiện thì ghé thăm nhà thăm bạn bè của ông, ăn uống có người ta lo hết bỏ vé thì uổng. 

Bà chị vợ có vẻ không vui:

- Chồng mày đi chơi ai kiếm tiền nuôi con mày? Tao thấy chịu khó hỏi coi ai trong xóm muốn đi bán mắc không được thì bán rẻ vớt vát đồng nào hay đồng nấy.

Bà già vợ cứu bồ:

- Con nhỏ này mày tào lao thiệt. Để nó đi chơi vài hôm làm gì cản đảng hoài. Thôi về thu xếp đi đi con, có ghé xóm cũ gặp bà con lối xóm cho má gởi lời thăm.

Mẹ tụi nhỏ nói:

- Sẵn ông ghé anh Hai lấy tiền luôn.

- Tiền gì? Sao tui không biết?

- Cái thơ anh Hai gởi lên chị tui giữ kìa.

- Thơ của tui sao chị không đưa cho tui? Ủa sao ai mở lá thư vậy?

Bà chị hiên ngang nói:

- Tao mở đó, coi viết cái gì trong đó.

Tôi nhịn hết nổi:

- Chị có biết như vậy là mất lịch sự lắm không vậy?

- Ôi tao chỉ sợ mất tiền thôi. Mà cũng còn nguyên đó có mất chữ nào đâu.

    Trong thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ: Trung, Dì út có gởi cho em 50 đô anh đang giữ lúc nào tiện về lấy.

(Dì Út em của mẹ tôi dì đang ở bên CHLB Đức mỗi năm 2 lần dì đều nhín chút tiền gởi về cho tôi mua tập vở hay quần áo cho tụi nhỏ.)

   Thư gởi 3 ngày mà cũng bị ém nhưng có tiền mừng trong lòng nên không thèm gây nữa, vừa tính đi về thì thằng Ba nó lấy mấy cái áo sơ mi mới tinh nó nói:

- Ba lấy mấy cái áo này về quê mặc cho lịch sự một chút. (nó vẫn thỉnh thoảng kêu tôi bằng ba) con gởi ông mấy chục để ông bỏ dằn túi.

   Chạy qua gặp thằng bạn tên Sanh nhờ nó mượn giùm 100 ngàn nó ok cái rụp. Chạy theo nó tới nhà người quen của nó 1 chút nó bước ra đưa tiền nói:

- Nè anh, 100 ngàn mỗi ngày góp 5 ngàn, góp 24 ngày. Hôm nào anh kẹt thì cho tui hay tui cho anh mượn góp cho người ta.

   Ngồi trên chiếc xe đò 50 chỗ thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt của thành phố Sài gòn, mình thầm nghĩ : ước gì cha con mình cùng ngồi trên chuyến xe này về quê chắc tụi nhỏ vui lắm.

Xe chạy tới Mỹ luông anh lơ xe thông báo:

- Bà con chuẩn bị xuống xe mình tập trung qua sông thăm quan chùa ông Đạo nằm nghen.

    Thấy con sông Mỹ luông trong veo chịu không nổi tôi nói nhỏ với Chi MƯỜI đi chung xe (chị MƯỜI là chủ tịch hội phụ nữ phường người đã tặng quà tết cho cha con tôi)

- Chút chị thông báo với chủ xe giùm tôi xuống luôn, sẵn ghé thăm ông anh và bạn bè của tui luôn, mỹ luông là nơi tôi có nhiều kỹ niệm .

   Tới nhà người anh Thứ tư được ngâm mình dưới con sông Tiền trong veo mát lạnh chợt nghĩ :

- Mấy đứa con mình cả năm nay có đứa nào biết con sông là cái gì đâu. Ở Sài Gòn Nhìn xuống con kênh nào cũng đen thui hôi rình đâu có đứa nào dám ngó.

   Mấy thằng bạn văn nghệ ở Mỹ luông hay tôi về kéo lại rần rần tiệc nhậu bày ra rôm rả biết tôi đang ở sài gòn tụi nó trầm trồ:

- Trời ơi lúc này mày làm dân thành phố sướng rồi hen nhưng sao mày ốm nhách đen thui vậy?

Nghe tụi bạn hỏi tôi chỉ biết làm thinh.

Chiều qua Long xuyên mấy thằng bạn cốt nhảy dựng lên:

- Về luôn hả ông nội. Đi đâu mà biệt tích biệt tăm vậy.

    Mâm rượu lại bày ra, mà sao cũng lạ hôm đó uống cả ngày cũng không say có lẽ vì vui như một con chim xổ lồng đang bay về tổ ấm .

    Sáng mai đi xe về Bình minh vừa bước vô nhà anh Hai thì hết cả hồn vì thấy người ta đầy nhà. Thì ra Bác Tám mẹ vợ của anh Hai mất rồi, mới chôn hôm qua... hôm nay tụi con cháu tỉnh hồn bày ra ăn nhậu để làm tiệc chia tay nhau, thấy chú út về tụi nhỏ nhao nhao vì mừng. Trong tiệc nhậu mấy đứa cháu gặp ai cũng khoe:

- Đây là Chú út tui ở sài gòn mới về.

Ôi thiệt tình là mắc cỡ quá.

Thằng cháu nội của Bác Tám nhà nó ở Đồng xoài nó hỏi :

- Chú chừng nào về Sài gòn?

- Chắc chiều tao về.

- Chú nán ở lại mai về với con luôn, sẵn con ghé thăm nhà chú thăm cho biết thím và mấy đứa em .

    Sáng hôm sau anh Hai đưa 350 ngàn là tiền đổi của 50 đô, xong 2 chú cháu (thằng cháu họ nó lớn hơn Bầu 2 tuổi nhưng nó vẫn xưng con) về tới sài gòn hai chú cháu ghé nhà vừa vô nhà thấy mấy đứa nhỏ đang nhìn ba nó lấm lét mà không biết chuyện gì.

Thằng cháu nói:

- Chú chở giùm con ra Bùi thị xuân con mua thịt quay và vịt quay về cho con vợ con và mấy thằng bạn nhậu. Sẵn chú kiếm giùm con chiếc xe ôm cho con ra bến xe Miền đông.

Maika nó lẹ miệng:

- Ba em chạy xe ôm đó anh.

Thằng cháu nó bất ngờ và nó bỗng cười phá lên:

- Chạy xe ôm có gì đâu mà ngại chú. Lúc ra Bình phước con cũng chạy xe ôm nè. Thôi con tính như vầy chú chở con ra nhà con luôn, con đưa chú 200 ngàn, xăng con đổ đầy bình cho chú. Con muốn chú ra nhà con chơi cho biết chứ từ ngày lập nghiệp tới giờ có bà con dòng họ nào ghé con đâu.

   Lời đề nghị của nó chí tình và 200 ngàn đồng là một số tiền không nhỏ thôi thì đi liều một chuyến vậy. Maika đi theo khều tôi nói nhỏ:

- Về sớm nghen ba, mẹ với má năm chửi ba hồi sáng tới bây giờ, quần áo của ba 2 bà dồn vô cái giỏ đệm treo trước cửa nhà kìa.

    Chở thằng cháu ra Bình Dương tới ngã tư Sở sao là chạy theo Ql 13 chợt nhớ bài hát của nhạc sỹ Thanh sơn :

... "Rừng ngút ngàn cao su mênh mông chiến tích còn An lộc, Bình long. Quê hương đây thế giới kinh hoàng lộ 13 với trận mưa pháo"...

Đang thả hồn theo bài nhạc bỗng thằng cháu nó nói:

- Con thấy tình hình hiện tại của chú không ổn, nếu bí quá chú cứ ra tiếp con, con hiện có 4 chiếc xe chở lồ ô trong rừng con quản lý không xuể chú ra giúp con quản lý thì quá tốt còn chuyện con muốn chú chạy xe chở con về để chú cháu mình có dịp tâm sự nói chuyện cho vui.

   Tới nhà thằng cháu thì đã 5 giờ chiều. Nhà nó sát cái chốt kiểm lâm của Nông trường Bù rạc sau nhà nó là một vườn Điều (đào lộn hột) cái giếng nước bề sâu hơn 100 mét mỗi lần thả cái thùng xuống thiệt lâu mới tới đáy, rồi phải quay bằng tay đưa thùng nước lên trên mặt đất là muốn đuối luôn.

   Con vịt quay được dọn ra đãi mấy anh chàng kiểm lâm, uống vội ly rượu ăn vội miếng mồi tôi ngõ ý đi về ai cũng cản:

- Chú ơi ban đêm đường này không có đèn nguy hiểm lắm chú ngủ lại sáng về sớm. Còn nếu chú muốn nhất quyết muốn về thì đây là số điện thoại của tụi con lỡ có trục trặc gì chú a lo cho tụi con một tiếng. 

Mà Bầu tôi lúc đó nhớ lại cái giỏ đệm treo trước cửa là tâm trí nào đâu mà ăn với nhậu.

   Quốc lộ 13 ban đêm vắng đến phát sợ, 2 bên đường bóng cây cao su đen kịt như đang chạy xe trong rừng vậy. Đèn đường không có, nhà 2 bên đường cũng không. Toàn một màu đen âm u của rừng cao su vắng lặng đến rợn người . Cũng may 11 giờ đêm vượt đoạn đường 125 km thì cũng về tới nhà.

Vừa mở cửa thì mẹ sắp nhỏ đứng ngay trước cửa hỏi :

- Ủa... ông chưa đi hả?

Câu hỏi của bả làm tôi ngơ ngác chẳng biết phải trả lời sao. /.

Bùi Trung.
 - --- - - - - - - - - 

BA CHÌM BẢY NỔI P10.

Nghe mẹ tụi nhỏ hỏi vậy tôi hỏi lại:

- Bà nói chưa đi mà đâu?

- Chị tui nhắn với Maika kêu ông lấy đồ đi rồi mà.

- Là sao tôi chưa hiểu?

- Bả đuổi ông chứ mần sao nữa.

- Ủa bả làm gì đuổi tôi?

- Ông muốn nói gì sáng mai lại nói chuyện với bả. Tui chỉ nghe sao nói vậy thôi, cái giỏ đệm đựng đồ của ông đủ hết rồi đó.

   Có lẽ cũng mệt không muốn cãi nên tôi cố nhịn vô mùng mà hai con mắt mở trao tráo nhớ lại ngày xưa...

    Ngày đó (1985), tôi và mẹ tụi nhỏ bồng con Maika khăn gói xuống Bạc liêu tìm thăm mẹ vợ chị vợ và hai đứa con riêng của bả, đoàn đang hát tại cầu số 2. Được vài hôm thì đoàn hát dọn về Hộ Phòng, ghe bầu gánh vừa chạy thì mẹ vợ chợt nhớ cái lồng nuôi mấy con gà con còn bỏ quên, tiếc mấy con gà nên mẹ vợ trách sao lúc nãy không đứa nào chịu kiểm tra bà chị vợ cãi:

- Ai biểu đi theo gánh hát mà còn nuôi gà cho lu bu. Bà còn cằn nhằn nữa tui nhảy xuống sông tui chết cho bà vừa lòng.

   Vừa nói là bà chị vợ nhảy liền xuống con sông lớn lúc ghe hát đang chạy, mọi người đều la lên vì bất ngờ. Theo phản xạ tôi cởi ngay cái quần tây lao xuống nước... bà chị vợ thì không biết lội nên từ từ chìm xuống giữa dòng sông cái, lúc đó tôi chợt nhớ muốn cứu người dưới nước phải để họ nằm ngửa ra rồi vừa bơi vừa dìu họ vào bờ nếu không đúng cách thì có thể chết cả 2 người. Tôi nói nhanh:

- Nếu chị muốn sống chị nằm ngước mặt lên trời tôi sẽ dìu chị vào bờ.

    Hai chị em vô tới mé thì được người trên bờ xuống ứng cứu, chiếc ghe hát chạy xuôi theo con nước mất tăm hơi. Lúc đó hai chị em mệt nhoài tay chân không cử động hay nhúc nhích gì được. Chừng 30 phút thì ngồi dậy mới biết là cái lồng gà thằng nhỏ đã đem xuống ghe hát rồi. Hai chị em ra đón xe có giang về Cà Mau (vì đâu ai có tiền) lúc đó tôi chỉ có một cái quần tà lỏn chiếc áo thun mất lúc nào cũng chẳng hay. Lên xe vừa nói xin có giang bị đuổi xuống như đuổi tà, cũng may tới chiếc xe cuối cùng trong ngày anh lơ làm thinh mà không nói gì. Tới Giá Rai thì mới gặp chiếc ghe hát đậu chờ, ai cũng mừng vì thấy tôi còn sống...

x X x

   Bến sau, đoàn dọn về Hòa Tú Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng , anh chàng kép độc trong đoàn là Kiều Q N... đang ngồi nhậu với mấy tay kép hát trong đoàn, bà chị và mẹ tụi nhỏ đi ngang ngứa miệng anh chàng cười hô hố nói:

- Đang nhậu ngon mà gặp mấy con đỉ chó này đi ngang là thấy ghét rồi.

   Dĩ nhiên là hai chị em tru tréo lên nhưng gặp tay côn đồ đang cơn say thì còn biết đâu phải trái . Nghe đồn KQN này quê ở Phụng Hiệp chém người ta rồi trốn theo gánh hát, thực hư ra sao thì chưa biết nhưng vô cớ chửi bậy còn nhào đến đánh người thì đúng là quá đáng. Tôi mới đứng ra can thì KQN nhào đến toan đánh tôi bí quá tôi đá cho anh chàng một đá ngã ngửa ra bất tỉnh. Cả đoàn hát lúc đó mới bất ngờ sao cái thằng hiền khô hay bị vợ chửi mà hôm nay nó dám xuất chiêu đánh anh KQN một tay bặm trợn trong đoàn mất thở. Từ đó mỗi cuộc nhậu của KQN anh chàng đều đích thân qua mời tôi nhậu và lúc nào anh chàng cũng lận theo cái búa nhỏ trên lưng như cái búa trong phim Mã vĩnh Trinh.

x X x

    Một lần ngay mùa Noel (1991) đi công tác bên Đồng Tháp chạy ngang chợ Trần Quốc Toản gặp gánh hát quen, ghé lại thăm gặp gia đình bên vợ đang đi trong gánh hát đó. Tôi ghé lại mời hết cả đoàn ra uống cà phê, lúc ăn cơm thấy mâm cơm chỉ là rau luộc chấm chao hỏi bà chị cho biết:

- Trời mưa, tiền góp, tiền đứng nợ chồng nợ, lãi chồng lãi nên lãnh lương ra chủ nợ nó lãnh hết đâu còn cắc nào... tui không vì má với 2 đứa nhỏ tui tự vận mấy hôm nay rồi dượng ơi.

    Được biết số tiền nợ là 900 ngàn (bằng 4 tháng lương của tôi) trên đường về tôi suy nghĩ phải làm sau giúp bên vợ mình trả nợ vì mình đã thoát được cái gạo chợ nước sông và đang làm cán bộ nhà nước ngon lành chẳng lẽ thấy chết mà không cứu? Vội chạy xuống nhà Sếp trình bày cần một ít vốn cho vợ con mở tiệm tạp hóa buôn bán nhỏ... vừa nghe trình bày sếp hỏi :

- Ông cần bao nhiêu?

- Một triệu được không sếp?

    Sếp kêu làm đơn tạm ứng nội dung xin ứng lương lúc gia đình đang khó khăn mỗi tháng trừ 50 ngàn trên lương. Cầm tiền chạy ngược qua Đồng Tháp đưa tiền cho bà chị vợ ngay chiều hôm đó, toàn gia bên vợ kéo về nhà tôi thấy bà ngoại và anh chị về nhà đám con nhà Bầu tôi vui như tết.

x X x

   Sáng hôm sau nghỉ chạy xe qua trình diện vừa gặp mặt bà chị hỏi :

- Mày còn chưa đi hả?

- Tui sẽ đi liền, nhưng tôi muốn nói sự tình cho má biết rồi tôi đi.

   Kể cho bà mẹ vợ nghe hết đầu đuôi, tiền Dì Út cho, tiền chở thằng cháu vẫn còn nguyên đây, bà mẹ vợ nghe chuyện xong bà nói :

- Lâu lâu nó đi về quê ghé anh nó gặp lúc nhà có ma chay sao nỡ bỏ đi, về trễ có một ngày hai chị em bây đuổi nó là chuyện má nghe không lọt lỗ tai. Nó vì vợ con nên bỏ công việc làm mà lên trên này không tìm cách giúp đỡ cho cha con nó đi soi mói từng chút vậy tao hỏi hàng tháng tụi bây đi chùa làm gì? Tao nhớ hồi xưa nó giúp tụi bây bao nhiêu chuyện có đứa nào nhớ không?

   Cảm ơn bà má vợ vì nhờ bà mà tôi được trắng án, chưa kịp mừng thì anh chàng kép hát Thái T... bước vô nhà. Vậy là tôi sắp có câu chuyện Vui để kể cho các bạn nghe nữa rồi. /.

Bùi Trung.


(Ảnh minh họa)
https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 229069 visitors (434250 hits) on this page!