Truyện ngắn:
- - - - - - - - -
ĐẤT VÕ BÌNH MINH.
Khi tôi lớn lên ở cái tuổi trưởng thành, biết rung động khi gặp gái đẹp, biết tìm cách nào bảo vệ mình khi lỡ đi đâu đó mà xảy ra đánh lộn. Muốn vậy thì phải tầm thầy học võ. Nhưng biết đi học võ ở đâu? Học thầy nào? khi thời đó có quá nhiều Lò võ dạy đủ thứ võ ở Bình Minh .(Vĩnh Long )
* A Sầm con chú Xí Xồi bán hủ tíu tướng đẹp như một lực sĩ học võ Lâm của Thầy Hai Sự trong Rạch vồn, thầy còn luyện một số Bùa phép khi người ta đến nhờ thầy"Xên" phép vào chai dầu thơm để xức khi nói chuyện buôn bán hay làm ăn gì đó.
A Sầm học võ của Thầy Hai Sự nên thập bát ban võ nghệ anh ta cũng làu thông. Đánh được những bài côn, quyền, đao, kiếm kể cả thương và siêu . A Sầm mỗi khi gánh nước từ sông lên ghé chỗ bán dừa tươi trước nhà Cậu Hai Lồi biểu diễn dùng bàn tay vận công chặt trái dừa ta to đùng bể làm 2 mảnh và hai tay bưng trái dừa đã bể làm đôi uống tại chỗ, người nào muốn xem A Sầm biểu diễn thì chỉ cần trả tiền trái dừa.
Tụi trong khu chợ Cái Vồn thời đó đứa nào cũng ớn A Sầm, vậy mà một lần A Sầm gặp một cao thủ thứ thiệt...
Dượng Út Lình là một thợ máy theo tàu Hàng hải đi khắp Đông Nam Á. Năm 1974, có lần tàu đậu ở Cảng Sài Gòn nên tranh thủ Dượng về nhà thăm vợ con. Lần đó có một anh chàng thủy thủ người Hongkong xin theo dượng. Cái anh chàng Hong kong giống như một tài tử xi nê (dáng của anh chàng hao hao như ngôi sao Thành Long) tôi được Dượng Út phân công dẫn anh chàng đi chơi. Tuy ngôn ngữ bất đồng vì vốn liếng chữ Tiếng Hoa của tôi chưa đầy cái lá mít. Nhưng khi giao tiếp chịu khó ra dấu... thì từ từ anh chàng cũng hiểu. Khi thấy A Sầm biểu diễn dùng tay chặt trái dừa anh chàng Hong kong lắc đầu và cười một cách bí hiểm. Tôi hỏi bằng tiếng việt:
- Anh có làm được không mà cười? (vừa nói vừa ra dấu nên anh ta hiểu)
Anh kêu tôi lấy một trái dừa, vừa cầm trái dừa lên tay anh ta xuống tấn vận công cái ngón tay trỏ huơ như vẽ bùa, ai cũng tưởng anh ấy giỡn chơi nhưng anh thình lình dùng ngón tay trỏ chọc vào nghe "cái bụp" rút ngón tay ra nước trong trái dừa xịt ra như vòi nước anh đưa mời tôi uống trước sự ngỡ ngàng của mấy người đang có mặt, như muốn chứng minh cái võ công "Nhứt dương Chỉ" của mình là có thật anh sẵn tay chọc dừa mời mỗi người một trái... ai cũng bất ngờ khi chứng kiến cái võ công chỉ có trong tiểu thuyết của Kim Dung.Từng tràng pháo tay nổi lên và khi anh Hongkong rút bóp trả tiền mấy trái dừa chị chủ dừa lắc đầu cười cương quyết không lấy tiền. Thấy ồn ào Dượng Út bước ra nghe chuyện Dượng nói bằng cái giọng lơ lớ:
- Thằng này võ công cao cường lắm bên Hong kong nhiều hãng phim mời nó đóng nhưng nó không chịu, chỉ thích làm thủy thủ thôi. Nó là Thiếu lâm tự thứ thiệt đó.
Lúc đó nhìn lại thì A Sầm đã lĩnh đi từ lúc nào..
Nhưng thật ra môn công phu nhất dương chỉ thầy Hai không dạy cho A Sầm mà dạy cho Út Hoàng.
* Anh Vương Thanh con rể Dì Út Lình làm đệ tử của Thầy Ba Vạn (Ba Râu) một môn phái Thần Quyền có tên "TAM THẬP LỤC TỔ " trên lộ mới, đệ tử thầy Ba rất đông, khi luyện thần Quyền dao chém không đứt . Anh Thanh trong một lần luyện Thần Quyền ở nhà anh Phước (sau nhà chú Hai Nhành) cầm cây dao phay lên chém vào người da thịt anh như bánh xe hơi, chém vô dao nào văng ra dao nấy. Đến dao thứ 13 vừa chém vô tay thì con dao phụp vô ngọt lịm phải đưa đi nhà thương, cũng may là không đứt mạch máu nào, sau đó anh Thanh bỏ luôn chuyện học Thần Quyền.
* Anh Be nhà trong Rạch vồn học võ ở lò của Thầy Tham mưu Sanh cũng là lò Võ lâm, tên Thầy là Lâm Trường Sanh võ đường PHI MÃ , anh Be tướng tá hơi thấp nhưng rất lỳ đòn. Chuyện Anh Be đánh hạ 4 anh chàng khơmer lúc đi làm Thủy lợi ở Trà cú thì nhiều người biết. Sau 75 thì vừa ăn Tết xong thanh niên phải bị tập trung đi Lao động đào kinh Tuổi trẻ dưới Trà cú ( mỗi đầu người thì được lãnh một phần ngang 60 m mặt trên, mặt dưới 40m, cạnh 16m và 0,5m tới) mỗi đội 40 người thì nhận 20 mét, làm luôn ban đêm thì chừng 3 tuần là có thể bàn giao còn làm tà tà thì có khi hơn tháng...
Buổi chiều khi tắm rửa xong kéo đi kiếm mấy quán nhậu dã chiến lèo tèo bàn ghế có khi phải ngồi dưới mấy tấm đệm hay ny lon vì hết chỗ ngồi. Anh Be vốn trầm tính nên tối nào anh cũng đi nhậu một mình, một đêm anh tới quán Ba cô (quán có 3 cô bán) kêu một tô cháo vịt và một chai rượu, quán đang có khách lai rai thì bỗng có 4 anh chàng Khơmer đen thui như cột nhà cháy cặp cổ ngả nghiêng bước vô quán tới bàn nào có khách tụi "cao bồi vườn" đều kiếm chuyện đuổi đi... chỉ còn bàn Anh Be, anh ngồi làm thinh không nói gì một thằng bước lại hỏi:
- Dơ.. sao mày còn ngồi đây?
Anh cười hiền:
- Mấy anh thông cảm, tôi uống rượu ghiền, cho phép tôi uống vài ly nữa là xong.
Thấy anh nói nhẹ hều nên anh chàng khơmer nói:.
- Tụi tao cho mày 5 phút..
Chút quay sang nhìn vẫn thấy anh còn ngồi nên một tên bước qua đạp ngã cái bàn nhậu của anh và quát to:
- Mày đi chưa?
Anh Be không nói gì chỉ lắc đầu mấy cái rồi bước ra khỏi quán mấy cô gái cũng e ngại cho anh vì anh ngày nào cũng uống rượu ở quán, nhìn cái tướng tá của anh như vầy thế nào anh cũng bị mấy anh khờ me này đánh chẳng chơi . Ra khỏi cái quán anh quay lại nói nhẹ hều:.
- Bốn thằng bây ra đây và nhớ ra đúng 4 thằng.
Chỉ với 2 cú đá 2 tên đầu tiên dính đòn gục tại chỗ, 2 tên còn lại tính bỏ chạy anh nói:
- Hai thằng bây nhớ đưa 2 thằng bạn bây về, muốn trả thù thì trở lại kiếm tao. Chiều nào tao cũng nhậu ở đây.
Xong anh bước vô quán kêu mồi nhậu tiếp, mấy anh thanh niên đào kinh ở chợ Cái Vồn khi nghe tin anh Be bị mấy tên Khơmer kiếm chuyện sợ anh đánh không lại nên thằng cầm len thằng cầm gậy kéo quân lại thì thấy anh ngồi nhậu tỉnh bơ như chưa hề đánh đấm gì.
Mấy cô trong quán khen:
- Hồi nãy xem ảnh đá tụi Miên như Lý tiểu Long.
* Người Anh thứ Tư của tôi (Tư Tỷ) thì học võ GỒNG của ông Thầy Sáu Rồng dạy võ ở khóm 3 gần nhà Họa sỹ Thành . Anh hay luyện vào lúc nửa đêm, bàn ghế cửa tủ trong nhà đều nát vì đôi tay của anh . Nhưng sau mấy lần nhậu thịt chó thì ông Tổ đi luôn không về. Học võ Gồng mà sau này ông thầy bị xe nhà binh cán chết nên đám đệ tử của ông Thầy Sáu giải tán luôn.
* Cùng thời với anh Be còn có Anh Lê Hồng Chương một võ sĩ chuyên đánh thắng trên các võ đài thời đó với cú đá gót độc nhất vô nhị hạ gục bao đối thủ được người ta gọi cú đá của anh là "HỒNG CƯỚC THIẾU LÂM ". Cú đá bằng gót chân khi địch thủ nhập nội cái gót đá thốc từ dưới lên trúng hàm hạ địch thủ bị nốc ao mà khi tỉnh lại cũng không biết mình trúng đòn nào mà thua. Tôi nhớ anh anh Chương học ở võ đường HẮC LONG của Thầy MƯỜI CÙI, tuy vậy anh Chương mỗi khi đấu với ngưởi đàn anh đồng môn là anh Nguyễn Thành Tây ( thầy giáo Tây) anh không thắng được và từng trúng đòn của thầy giáo Tây
(Anh Chương bây giờ bị tai biến ở Cần Thơ )
* Khúc phía sau Huyện đội Bình Minh ngày xưa còn có Võ sư TÔ HỒNG SAN (thầy chỉ có một con mắt) cũng thuộc Võ lâm cổ truyền thầy có đệ tử là anh Sáng con chú Bảy Đinh nhà cũng ở khóm 3 lò heo Bình Minh.
* Gần nhà Cậu 10 Ở trước còn có một võ sư tên Mạnh (Mạnh Lùn) cô mấy cô con gái rất đẹp sau võ sư Mạnh bán nhà về An giang mất tin.
* Ngoài cầu Bắc thì có Võ Sư BẢY LÒ, nổi tiếng với đường roi như Phượng múa Rồng bay, khi loan cây côn bên ngoài tạt ca nước vào bộ đồ không dính nước. Võ sư Bảy Lò có anh con trai là Võ sư Minh Hùng nhưng Minh Hùng không học võ của cha mình mà học của Võ sư NGỌC BÍCH ở Vĩnh long. Sau mấy chuyến vượt biên không thành, Minh Hùng bỏ nhà theo cô vợ mới trong một gánh Sơn Đông chuyên nghề nhổ răng và bán Cao đơn hoàn tán. Minh Hùng đánh bài quyền Hắc hổ quá lâm thì không ai bằng.
- Năm tụi tôi lên lớp 7 thì nhà trường mở lớp Võ thuật Vovinam do thầy Nguyễn văn Vang và thầy Nguyễn văn Lộc phụ trách lớp võ thuật cho học sinh, 2 thầy dạy võ thuật cho Trung tâm huấn luyện Cái vồn, các đệ tử của 2 thầy trong khóa đầu tiên là các Anh:
- Anh Việt , Anh Thắng , Anh Tiền.. Anh nào cũng đủ thứ võ và lớp võ thuật của 2 thầy là khóa chuyển đổi cho các Huấn luyện viên võ thuật cho binh lính thời đó phải đổi qua học và dạy Vovinam. Nhằm phát huy môn võ thuật của người Việt nam. Anh Nguyễn Anh Việt ( người Bắc) dáng anh cao to như diễn viên Bình Minh anh có Tam đẳng Taekwondo , Hapkido, Judo rồi cả võ Thiếu lâm... nên anh hay lơ là trong việc học võ. 2 thầy thấy vậy nói:
- Các bạn không xem chúng tôi là thầy cũng không sao , các bạn có thể xem như tôi là một người anh đi trước hướng dẫn cho những người em đi sau. Nhưng trong giờ học thì phải nghiêm túc , ai không muốn học có thể đứng lên bước ra.
Anh Việt là người đứng lên sau lời nói của Thầy Lộc:
Thầy hỏi:
- Lý do em đứng dậy?
Anh Việt trả lời:
- Em muốn đấu với thầy. Nếu thầy thắng em sẽ vô lớp học, nếu thầy thua em xin đi về .
Thầy Lộc đồng ý vừa bái tổ chào nhau thì Anh Việt đã chủ động bay tới áp sát tung những cú đá như trời giáng, anh ra những đòn sấm sét, tới tấp mà thầy Lộc vẫn tỉnh bơ luồn lách, gạt đở né đòn của người học trò ngổ ngáo, và chỉ một cú nhập nội thầy ra đòn đấm múc (một thế võ hiểm của Vovinam) của thầy vào ngực đứa học trò, Anh Việt bật ngửa ra bất tỉnh. Sau đó anh ngoan ngoản là một đệ tử ruột của 2 thầy như một con ngựa hoang bị thuần phục.
Thầy Lộc thì trước khi về Việt nam Thầy là một thành viên trong đội cận vệ của Ông Hoàng SiHanukkah khi loạn lạc, thầy về Việt nam chuyển qua học và dạy Vovinam, thầy còn đóng phim chung với Hùng Cường trong phim OK, OK, OK (khi người áo đen trở lại) sau 75 nghe nói thầy qua Pháp và nổi tiếng với vai trò cảnh sát trưởng Nguyễn văn Lộc.(?)
Thầy Nguyễn Văn Vang thì cũng có thành tích khi một lần thầy nhảy lên sân Tinh Võ sau một lời thách đấu của một võ sĩ khi anh ta đoạt chức vô địch rồi nghênh ngang tuyên chiến với tất cả võ sư võ sĩ Việt Nam. Thầy Vang nhảy lên võ đài nhận lời thách đấu. Trận thắng đó thầy bị giam đai nhiều năm?.
Thầy Vang và Thầy Lộc còn một chuyện để đời mà các môn sinh Vovinam đều biết là chuyện 2 thầy đụng với đám cao bồi Cống xã tàu. Trước giải phóng Cống xã tàu có quán Lan một quán dạng đèn mờ có em út vô tình anhThắng ("Thắng đen" là một đệ tử ruột của 2 thầy) dẫn mấy anh môn sinh Vovinam ghé quán nhậu. Đang uống bia thì bị mấy tay du côn xóm nhà anh Sáu Đu bước tới tịch thu gói thuốc 555 và cái quẹt Zippo. Anh Thắng suy nghĩ nếu đánh nhau anh thì không sao nhưng mấy anh em mới nhập môn có thể khó thoát nên chịu nhịn mà đi về... Chuyện tới tay 2 thầy. Hôm sau thầy Vang và Thầy Lộc chạy chiếc xe Honda 67 tới quán Lan nhậu. Nhìn tướng tá của 2 thầy bọn du côn im re. Ngang quán có bàn Bi da 2 thầy qua chơi bi da, lúc cao bồi vườn Cống xã tàu kéo tới càng lúc càng đông, 2 thầy chê bàn Bi da bị đổ nên 2 thầy nói với chủ bàn sao không cân cái bàn lại.
Cô chủ bàn than :
- Làm sao tụi tui khiêng nổi ?
2 thầy xuống tấn vận công khiêng cái bàn Bi da bỏ ngoài đường bọn cao bồi vườn xanh mặt im re dọt lẹ.
* Một võ sư tên tuổi ai cũng biết là võ sư kiêm diễn viên điện ảnh LÝ HUỲNH anh sinh năm 1942 tại Đông Thành xóm lò tương ngay bến đò ngang chợ nhưng anh học võ trên Saigon nổi tiếng trên đó nên dân Bình Minh ít ai biết.
Môn phái nào cũng có cái hay, ai học võ cũng với mục đích rèn luyện thân thể và cũng có lúc sử dụng đến võ thuật để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cho mình và người thân. Bây giờ tôi xin kể đến chuyện đấu võ ở xóm Lò heo cho các bạn nghe cho vui nhé.
Từ cái hẻm của Anh Hai Khối đi thẳng chừng 100 m là tới lò rèn của Bác Năm Quýt, ở xóm có anh Tám L trước là lính cận vệ của Ông Chánh Tổng Dương nên anh Tám tính tình ngang tàng hay ăn hiếp người khác. Mùa Tết là mùa cờ bạc nên anh Tám lân la đầu trên xóm dưới vô mấy sòng Bầu cua, Tài xỉu ai đặt chổ nào anh Tám cũng lanh tay thò vô sanh sửa. Trúng thì anh cười hể hả bỏ tiền vô túi còn thua thì anh lẹ chân bước đi và nói lẹ:
- Cho thiếu nghen.
Tướng tá anh Tám dềnh dàng hị hợm nên ai cũng ngán ngại, người ta nói anh Tám lúc làm "gạc đờ co" cho Chánh tổng nên võ nghệ cao cường lắm nên khi bị chơi kiểu ăn vùa thua giựt ai cũng làm thinh cho yên thân.
Trong xóm có anh Mười Xíu tướng ốm nhom ốm nhách hay chơi Bầu cua và cũng hay bị anh Tám sanh sửa lụi nên cằn nhằn:
- Mày chơi kiểu này có ngày bị tao đánh đừng có khóc nghen.
Ai cũng cười ngất vì lời hăm dọa của anh Mười vì ai cũng nghĩ làm sao mà anh Mười dám đánh anh Tám? Và Anh Tám tiếp tục sanh sửa và khi thua lại thiếu...
Ức quá anh Mười tuyên bố:
- Mày quen thói hiếp người "ăn vùa thua giựt" hôm nay xin tuyên bố với bà con tôi sẽ thay trời hành đạo, tôi sẽ đánh thằng Tám l.. này một trận cho nó chừa cái thói ăn giựt.
Anh Tám nghe nói vậy cười hô hố rồi thách:
- Bất cứ lúc nào muốn chơi cũng được.
Rồi anh ta xuống tấn tay múa chân đá vùn vụt thấy mà ớn, còn anh Mười lẩm bẩm:
- Mày đợi đấy..
Chiều hôm đó cả xóm xôn xao khi nghe tin Anh Tám được đưa đi cấp cứu vì bị anh Mười đánh. Mà đánh sao mà mặt mày sưng đỏ lòm trông anh có vẻ đau đớn lắm ... Hỏi ra thì chuyện đánh nhau giữa 2 người là có thiệt. Thì ra vì biết mình không phải là đối thủ nên Anh Mười ra chợ mua một nắm ớt hiểm về đâm nát gói vô cái lá môn. Đi tìm gặp Anh Tám đang đứng sanh sửa ở sòng Bầu cua trước sân nhà anh Tư Lùn chổ đường hẻm quán cà phê của ông Sủi đi vô mấy hầm cá tra. Anh Mười cầm nguyên một bọc ớt từ phía sau chà vô Mặt anh Tám... anh Tám ôm mặt la làng nhảy tưng tưng anh Mười bên ngoài nhảy vô vừa đánh vừa đạp... chẳng ai thèm can, họ còn vỗ tay cổ vũ cho anh Mười. Anh Tám nhảy sảng lọt luôn xuống hầm cá vồ la làng. Khi vợ anh đưa anh tới nhà thương thì hai con mắt anh đã sưng và lồi ra ngoài như hai con tôm luộc.
Sau trận đó, anh Tám cạch mặt luôn anh Mười và tôi nghiệm ra một điều môn võ nào cũng hay, cũng có nhiều đòn thế bí hiểm nhưng nếu khinh địch thì cũng phải trả giá vì có câu "Mạnh dùng sức yếu dùng mưu" . Học võ với mục đích là rèn luyện thân thể và bảo vệ lẽ phải, giúp người cô thế chứ nếu lạm dụng sức mạnh, ỷ vào cái võ nghệ của mình hoc được để hiếp đáp người thì có ngày sẽ trả giá phải không các bạn?
Xứ Bình Minh của mình ngày xưa có nhiều chuyện thú vị là vậy đó. Tuy nhiều môn phái, nhiều võ đường nhưng không có sự gây hấn đánh nhau. Chỉ tỷ võ tranh cao thấp khi được sự đồng ý của 2 sư phụ đôi bên. Bây giờ không biết thế hệ tiếp theo còn duy trì được những tinh anh võ nghệ của ngày xưa không nhỉ. /.
Bùi Trung.
|