16/7/2020
KÝ SỰ DU LỊCH HẬU COVID-19
KS Mong Phước Minh
Phần 26. Nhớ lại chuyến đi Hạ Lào 2012
Sau khi qua sông, tôi tiếp tục lái xe đến bến phà kế tiếp là phà Bến Chùa, để vượt sông Tiền, nhánh cửa Tiểu.
Cho tới giờ phút này, tôi thật sự chưa biết ất giáp gì về điểm cuối là bãi biển Tân Thành, nhưng cái trãi nghiệm đã qua từ sáng đến giờ cũng đáng đồng tiền bát gạo.
Bây giờ trong lúc phà vượt qua đoạn sông rộng mênh mông gần cửa biển, tôi chợt thấy xôn xao trong lòng cái cảm giác “tang bồng hồ thỉ” mà 2 vợ chồng bổng vướng bận lúc tuổi “chiều tà”. Cái cảm giác ấy nó từng khiến tôi bâng khuâng một cách tuyệt vời vào cái ngày mà 2 đứa dừng chân bên bến Mekong, chờ phà đưa qua thăm đền Watphu hay ngồi đò qua đảo Don Khong ở vùng Siphandon, hạ Lào. Những cái bến sông lạ quơ, lạ quắc, buồn hiu khi ấy, cách xa quê nhà đến hơn ngàn cây số, khiến nỗi cô đơn của kẻ giang hồ càng thêm thú vị, nó quyến rũ ta-đi-cho-đến-tận-bây-giờ!
Bến đò qua đền Watphu, trên bờ sông Mekong, Hạ Lào, 2012.
Con Daehan chờ qua sông.
Bến đò qua sông Mekong trong trời trưa nắng dội!
Lang thang bằng con "chiến mã" Daehan này, qua 3 nước Đông Dương. Một trãi nghiệm nhiều bâng khuâng mà thú vị!
Bến sông buồn nơi đất lạ!
Bảng giới thiệu Đền Watphu, Hạ Lào.
Bảng chỉ đường tới bến sông Mekong qua đảo Khong.
Sông Mekong vùng 4.000 đảo!
Vượt sông Mekong trong chiều tháng 4 năm 2012.
Đọc tiếp Phần 27.
Muốn đọc các phần trước, xin bấm vào TRANG BẠN VIẾT, mục Mong Phước Minh |