17/01/2021
BƯỚC LÊNH ĐÊNH 4.
Chiều hôm đó Thiện rủ đi ăn chè với Dung và Phượng. Phượng có dáng đẹp, nước da trắng, xinh xắn như một người mẫu nên đi đến đâu cũng gây chú ý cho đám thanh niên là đúng rồi. Tối đó cả đám bọn tôi 4 đứa tuy mới quen, nhưng từ đó xem như là tri kỷ chuyện vui buồn gì cũng nói nhau nghe.
Thì ra Dung và Phượng không phải là chị em. Mẹ Dung thứ 4, Phượng là cháu của mợ Ba, từ nhỏ 2 người sống chung trong nhà cậu nên thân nhau như ruột thịt, và chú Hải chỉ là ba dượng của Dung, một lần hai đứa đi Cần thơ chơi, Phượng cho biết :
- Dượng em (cậu của Dung) đang chuẩn bị cho cả nhà một chuyến... vượt trùng dương.
Tôi nghe Phượng nói nhà cô ở Cà mau gần cái rạp hát Huê tinh gì đó... danh gọi Hoa khôi cũng chỉ là bạn bè gọi cho vui và Phượng chọn tôi làm bạn trai vì nàng từ nhỏ cuộc sống cũng cơ cực không kém gì tôi. Tuy hai đứa có hẹn hò đi chơi nhưng tôi biết mình không thể với tới một cái gì nó xa lắm... chắc chắn là không vươn tay tới kịp.
Từ ngày có Phượng ngồi ở quán cà phê, ngày nào quán cũng đông khách, tôi cũng ý tứ ban ngày không ghé quán sợ mất khách mối cà phê của gia đình chú Hải. Tối mới đến rủ cô Hoa khôi đi chơi nhưng chỉ là hơn tình bạn một chút... mấy thằng bạn ở xóm anh Hai thằng nào cũng phục tôi sát đất vì tụi nó hàng ngày thấy đám thanh niên xóm chợ đến ngồi quán cà phê "trồng cây" là tụi nó ghét lắm vì vậy thấy tôi quen với Phượng tụi nó khoái lắm . Nhưng đời không là mơ...
Đến một ngày...
Buổi sáng đi ngang không còn thấy quán cà phê cóc...
Hỏi thì mới biết gia đình chú thím Hải cùng các con bán vội căn nhà và đã dọn về quê ở Cà mau. Tôi sửng người và nghĩ:
- Vậy là Phượng nói thật, chuyện vượt trùng dương thì chẳng ai ngu để nói lời chia tay. Mong là gia đình cậu Ba và những người bạn nhỏ của tôi Thuận buồm xuôi gió .
Một cơn gió nhẹ của đời tôi lại thoáng bay đi mất... như là một giấc mơ thật đẹp vừa bị ai đó đánh mất một cách phủ phàng.
Hỏi thằng Thiện nó cũng lắc đầu không biết...
Anh Hai cái gì cũng dễ, chỉ có cái quy định không giống ai là đúng 8 giờ là tắt ti vi, tắt đèn, cửa trong cửa ngoài khóa hết còn quấn thêm sợi dây xích. Anh luôn giữ chìa khóa trong mình, mấy đứa con lỡ đi qua nhà bạn chơi quá 8 giờ là coi như ở ngoài... nếu không vô nhà được thì ráng mà chịu, cứ đi tìm nhà bạn bè hay bà con gì đó chứ anh Hai không bao giờ mở cửa sau 8 giờ. Trong nhà anh cái ti vi không mở gì khác sau bản tin Thời sự. Tôi suy nghĩ lỡ nhà có cháy mà tìm không được chìa khóa lúc anh Hai đang sỉn thì chắc chắn thành heo quay chứ biết đường nào mà chạy. Vì vậy mà thời gian ở nhà anh Hai tối là tôi phải đi ngủ ké. Khi thì qua nhà thằng Thiện, khi vô xóm Guốc ngủ nhà thằng Minh con thầy Khanh, khi thì xuống sân nhà máy ngủ ké với đám công nhân, lâu lâu cũng lủi về xóm lò heo nhậu với thằng Mừng và ngủ bụi ở đó.
Ngang nhà anh Hai có con hẻm nhỏ, vô hẻm một chút là nhà của thằng Sáu xụi, môt cái tay nó bị tật teo ngắt như cây tre bị điếc, vậy mà nó làm bốc vác ở cái nhà máy gần nhà anh Hai. Cái đặc biệt của nó là thích ca nhạc vàng, nó biết tôi biết đàn nên nó để dành tiền mua một cây guitar và khoe với tôi :
- Tao mới mua được cây đàn, chiều tao mua đồ nhậu mày lại nhậu rồi đàn cho tao hát, tối ngủ luôn với tao.
Thế là khác nào Bá Nha lại gặp Tử kỳ, tối nào tôi và nó cũng mua một chai 3 xị, một dĩa gỏi vịt ở đầu xóm Đình, nó được chị Hai Nhẫn giao cho nó giữ giùm căn nhà, một thằng ca, một thằng đàn cả xóm ngồi nghe ai cũng vui chỉ có một người không vui... đó là anh Hai.
Anh Hai tôi lúc còn thanh niên cũng tụ tập ca hát, nghe mẹ kể anh cũng hát được mấy bài vọng cổ. Ở đâu có đám tiệc được mời đi là có anh tới liền. Một lần hát sao mà bị người ta chê mấy người ca hát là tụi "Cầu đa thực" anh giận thề nghỉ hát và ghét luôn những người nào có máu văn nghệ, ác nổi là tôi lại thích đàn, thích hát...
Mỗi lần biết tôi đàn ca ở đâu là anh ghét nhưng không nói gì.
Một hôm Sáu xụi đi đâu đó, nó sợ cây đàn để ở nhà nó sẽ bị mấy đứa em nó phá nên nó gởi tôi cất giùm. Tôi đem vô phòng út Nga con gái út anh Hai gởi cây đàn ở đó. Đêm đó ngoài trời mưa bão nên chịu phép ở nhà ngủ sớm. Vừa bước ra phía nhà trấu nơi có cái ghế bố để sẵn, tôi thấy cây đàn guitar của Sáu xụi bị ai đó quăng ở ngoài trời. Ôm cây đàn ướt nhẹp vô nhà vừa tính hỏi út Nga con nhỏ lấm lét đưa ngón tay chỉ ngay Ba nó...
Tôi hỏi anh Hai:
- Sao anh liệng cây đàn của em ngoài sân vậy?
Mặt anh lạnh tanh:
- Trong nhà này không chứa những thứ đó.
- Anh không thích thì anh chỉ cần nói với em một tiếng là em đem đi chỗ khác mà, thằng Sáu xụi nó gởi chứ em đâu có đàn ca gì trong nhà đâu.
- Không nói nhiều, kể cả mày nữa. Ôm cây đàn ra khỏi nhà tao ngay.
Lúc đó tôi hết biết sợ anh tôi nói:
- Tôi tưởng anh thương em út tôi mới về ở với anh. Không ngờ anh cũng như anh Tư thôi.
Anh bước vô bếp lấy con dao ra chém vô cây cột giữa nhà 3 nhát và nói:
- Khi nào cây cột này lành lúc đó hãy nói tiếng anh em.
Tôi gom vội mấy bộ đồ bỏ vô cái giỏ đệm, Chị hai nói như khóc:
- Anh em trong nhà người nhịn một tiếng không được sao?
Mấy đứa cháu sợ chú Út nó bỏ đi nên đứa nào cũng khóc lóc om xòm, cả xóm bu lại xem chuyện gì, thấy có đứa em của thằng Sáu tôi gởi nó cây đàn.
Hít một hơi thật sâu ôm cái giỏ đệm vừa buóc ra khỏi nhà anh Hai thì điện cũng vừa tắt . Trong nhà, ngoài đường tối thui, mưa như đang trút nước, tôi một lần nữa cất bước ra đi mà không biết đi về đâu trong màn đêm mịt mờ tăm tối./.
Bùi Trung.
(xem tiếp tập 5) |