2/3/2021
Chén Cháo Ếch
Chú Chín Cali
Hình sưu tập trên internet
Đêm qua thằng Cu ngủ yên nên anh Bảy chợp mắt được vài giờ thì gà gáy sáng. Anh phải ra đồng sớm để cuốc nốt mấy vòng khoai còn dang dở từ khi thằng Cu bị bịnh. Anh rón rén đốt ngọn đèn dầu, sợ tiếng động sẽ đánh thức mẹ con nó dậy thì anh khó mà đi đâu. Dưới ánh sáng mù mờ của ngọn đèn hột vịt, anh nhìn vợ con xơ xác mà thấy xót xa. Chị Bảy mất ngủ cả tuần nay lại quá lo âu nên đôi mắt thâm quần. Còn thằng Cu mới có ba tuổi, nó nói chưa rành, ốm nhom, xanh xao, nằm thiêm thiếp trên giường bịnh...
Lúc bấy giờ là thời buổi chiến tranh, xã hội loạn lạc, giặc giả cướp bóc lan tràn. Anh Bảy cũng như bao nhiêu người dân quê khác, dẫu cho đời sống có khó khăn cách mấy cũng không rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn. Anh cất căn chòi nhỏ ở sau đục vườn, ẩn dưới bụi tre rậm rạp để trốn giặc Tây, đồng thời tiện canh tác mảnh đất hương hoả sống qua ngày.
Trong lúc đời sống khó khăn thì thằng Cu lại bị bịnh nặng. Đi lại khó khăn, thuốc thang khan hiếm, dân nghèo như anh không có đủ gạo mà ăn, nói chi đến chuyện đi nhà thương chửa bịnh. Anh chạy đôn chạy đáo, nghe nơi đâu có thầy lang hay, có thầy cúng giỏi đều rước về trị bịnh cho con, nhưng tiền mất tật mang, sức khoẻ của thằng bé càng ngày càng kiệt quệ. Mấy hôm nay, nó không chịu ăn uống gì, nằm thiêm thiếp trên giường, thỉnh thoảng lại mê sảng. Hai vợ chồng bàn tính khi gom góp đủ tiền là ẳm thằng Cu lên nhà thương chửa bịnh ngay. Hai năm trước vợ chồng anh đã mất đứa con đầu lòng cũng ở lứa tuổi nầy cũng vì chậm trể. Vợ chồng tuy không ai mở lời nhưng khi nhìn nhau với đôi mắt âu sầu đã nói lên cùng một nỗi lo âu, sợ rằng chuyện cũ sẽ lập lại với thằng Cu.
Anh Bảy rón rén xuống bếp thổi lửa nấu cơm, ăn qua loa ba hột rồi xách cuốc tranh thủ ra đồng sớm để còn về nhà lo cho thằng Cu. Hình ảnh chết chóc của thằng Cu cứ theo ám ảnh tâm trí anh. Anh không muốn rời con vì sợ rằng anh không có dịp nhìn thấy mặt nó nữa. Nghĩ đến chuyên nếu phải ôm xác con ra đồng đào lổ dem chôn làm anh thấy sợ. Tay anh cuốc đất mà đầu óc nghĩ vẩn vơ như đang đào huyệt chôn con. Anh đấp đất thành vòng khoai mà cứ nghĩ như đang đấp thành nấm mộ. Tim anh đau đớn. Nước mắt chảy dài lúc nào mà không biết. Anh thấy người mệt mỏi nên ngồi phệt xuống đất tựa lưng vào bờ mẫu thở dóc. Anh gở chiếc khăn vằn quấn trên đầu xuống để lau mồ hôi trán tuy lúc bấy giờ còn rất sớm, khí trời còn lành lạnh vì sương mai. Một mình trong không gian u tịch, gần gũi với thiên nhiên và tạo hoá, đất trời, anh Bảy cảm nhận được như có một động lực tâm linh huyền bí thúc đẩy khiến anh quì xuống chấp tay vái lại bốn phương, cầu xin cho ơn trên phù hộ cho con anh tai qua nạn khỏi. Anh cầu nguyện với tất cả tấm lòng chân thành, nước mắt rưng rưng.
Anh Bảy cuốc xong thửa ruộng thì trời đã đứng bóng. Anh rảo bước về nhà, tay xách tòn ten con ếch mà anh bắt được với ý định sẽ nấu nồi cháo cho thằng Cu. Thằng Cu bị bịnh chỉ được mẹ đút cháo trắng với đường nên nó không chịu ăn. Biết đâu chén cháo thịt sẽ giúp nó thấy thèm, ăn ngon miệng, mau hồi sức.
Hôm nay thằng Cu trông có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. Nó lộ vẻ vui mừng khi thấy anh bước vào nhà. Chị Bảy khoe rằng nó đã ngũ một giấc rất dài, vừa thức dậy thì đòi ăn, chị chưa kịp nấu cháo cho nó thì anh Bảy từ đồng về với con ếch trên tay. Anh Bảy sờ đầu nó thấy không còn nóng nữa. Anh cười và nói chuyện với nó:
- Ba bắt được con ếch lớn lắm, để ba nấu cháu cho con ăn nhé.
Thằng bé gục gặc đầu, có vẻ thích thú.
Rồi vợ chồng xuống bếp, vợ thì hì hục nhúm lửa vo gạo, chồng thì lăng xăng băm thịt để nấu nồi cháo ếch cho con. Không bao lâu mùi cháo thịt thơm phưng phức cả nhà. Trong khi hai vợ chồng còn đang loay hoay trong bếp thì thằng Cu không chịu nỗi mùi thơm hấp dẫn của nồi cháo ếch đã lọ mọ xuống tận bếp đòi ăn. Cháo đang nóng, cả hai vợ chồng cùng phì phù thổi cho cháo mau nguội. Không như mấy bữa trước ép mấy nó cũng không chịu ăn, thằng Cu hôm nay mở miệng ăn như con chim con háo mồi, thổi cháo không kịp để đút cho nó. Vợ đút cháo, chồng lau mồ hôi trán cho thằng bé, nó ăn hết cả chén cháo đầy. Như một phép lạ, vừa ăn xong chén cháo nóng, nó trông tươi tỉnh ngay và bắt đầu nói chuyện huyên thuyên. Vợ chồng anh Bảy mừng khôn xiết, nhìn con với ánh mắt tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.
Hôm nay anh chị Bảy vui mừng biết sao kể xiết, vui còn hơn ngày nào thằng Cu vừa mới sanh vừa được chị Bảy ẵm về tự bịnh xá. Nó vừa được tái sinh. Hai vợ chồng nhìn con rồi nhìn nhau, trong đôi mắt họ rạng rỡ một nụ cười.
Cám ơn Trời Phật, chén cháo ếch với tình thương chan chứa đã biến thành một toa thuốc nhiệm mầu, đã cứu mạng sống được một mạng người.
Chú Chín Cali
Vĩnh Hoà, 10/2019
|