05/02/2021
TÂM SỰ ĐẦU XUÂN TÂN SỬU
Nguyễn thượng Chánh
|
Bs thú y Nguyễn Thượng Chánh, dvm
BS thú y Nguyễn thượng Chánh, dvm
Đôi lời tâm tình của tác giả:
Có thể nói đây là một trong những bài tác giả mới bắt đầu chập chững bước vào thú viết lách …Bài Tâm Sự Đầu Xuân, dược tác giả đánh máy rất cực nhọc năm 2004- (chưa biết computer là cái gi? Và cũng chưa có computer)-Bài được tác giả gởi cho trang nhà giađinhnongnghiep.net (Costa Mesa)và đã dược đăng tải nhân dịp Xuân Giáp Thân 2004- http://www.advite.com/tamsudauxuan.htm
Các trang nhà và các báo thời đó đều rầu lắm mổi khi nhận bài viết của ông Chánh- vừa phải đánh vô computer vừa phải sửa chánh tả mệt nghỉ…
Lối năm 2007 , thằng con trai của tác giả mới mua cho môt cái computer rồi phải từng bước chỉ dẫn ông già tiá nó cách sử dụng- cũng may là nó còn ở chung nhà cha mẹ. Anh chủ bút ĐTN của Thời Báo Mtl có một lần gặp tác giả và có “nói”-“mỗi khi nhận được bài của ông Chánh thì “mệt” lắm-
Đến năm 2007, số Trời khiến sao tôi nổi hứng gởi đại bài “đất lành chim đậu” cho Việt Báo Cali do anh Phan Tấn Hải làm chủ bút dể dự thi VVNM. Tôi được giải Vinh danh tác giả- heureuse surprise !Ngạc nhiên và Mừng hết lớn-
Thế là tôi thêm tự tinh hơn…Cám ơn Vietbao Cali..vv.. Thôi thì mình tin là số Trời định mà thôí !
Mô Phật. que sera sera !
SỐ TRỜI ĐỊNH…
Nhớ hồi còn chân ướt chân ráo mới định cư tại cái đất lạnh tình nồng nầy , mình thấy cái gì mình củng ham hết . Ôi thôi ! nào là bơ, nào là sửa, kẹo, bánh , thịt thà đủ thứ, sao mà nó ê hề nhiều quá xá cở thợ mộc . Để bù đấp lại nhửng ngày thèm khát thiếu thốn lúc còn ở bên nhà , hầu như tuần nào mình củng nhậu nhẹt lu bù . Ăn cái gì củng thấy ngon cả . Thịt heo mua cả ký về để nguyên da và mở ,bỏ vô nồi luộc chín , đem ra xắt mỏng cuốn bánh tráng rau sống chấm mắm nêm hay mắm ruốt ăn sao mà thấy nó ngon quá trời quá đầt . Bia thì mua cả thùng, uồng hết chai nầy thì khui chai khác . Thuốc hút thì mổi ngày một gói và toàn là thứ nặng không hà , như loại Export A . Có tuần thi đổi món ,làm thịt bò nhúng dấm , mời bạn bè lại nhà làm một chầu càng hong ai nấy đều ngất ngư hết .Có khi thì cháo vịt , co lúc thì cháo lòng . Mùa hè thì barbecue với thịt gà hoặc sườn ướp sả và ngủ vị hương , nướng lên thơm phức cả xóm làng. Rồi hai vợ chồng phải đi học lại để mong có một tương lai tươi sáng hơn . Trong bốn năm dài dài đăng đẳng đầy thử thách , nhờ phước đức ông bà để lại nên rồi củng xong ,tai qua nạn khỏi . Mấy năm gần đây có phong trào karaoké , bà xả xúi tui tham gia cho vui như mọi người , chớ ở nhà ra vô gặp mặt nhau hoài dám gây lộn lắm ..Thú thiệt với các bạn là từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ ,tui nào có biết hát xướng gì đâu . Thôi thì củng được , biểu sao tôi nghe vậy vì sách có câu “ nhứt vợ, nhì Trời ,thứ ba là em vợ “ .Cuối tuần , hể có bạn bè nào hú là tui chở bả đi liền ,bất kể mưa gió bảo bùng .Có lẻ là nhờ tánh như vậy nên bả thưỏng tui lắm chưa dám bỏ tui . Bả còn canh tui rất kỷ sợ người khác xớt mất . Hồi tui mới 25 tuổi , thầy tướng số ở Cầu Ông Lảnh có nói là cung cư thê của tui đóng trong cung mạng . Ổng nói đó là lá số rất tốt , đàn ông mà có cung cư thê ở mạng thì sướng lắm, khỏe lắm khỏi lo gì hết. Mọi chuyện mọi thứ vợ nắm vợ lo hết còn hỏn cả mẹ lo cho con nửa , duy chỉ có một trở ngại nho nhỏ là thỉnh thoãng phải chịu nhức nhối lổ tai một chút.Ai lo thì người đó mệt chớ có sao đâu ,miểng sao tui “phẻ ”là được . Ngựơc lại, bạn bè tui thì le lưỡi có vẻ lo ngại dùm tui , tụi nó còn nói tui tới số rồi .Không biết các ông giáo trong hội nhà ta có ông nào có số gióng như tui không ? Có lẻ tại tui “ hiền” , tui là nhà giáo coi trọng lể nghỉa, sống theo sách nên không dám làm mích lòng ai cả nhứt là người đó là vợ mình . Một câu nhịn chín câu lành mà . Mà sao củng lạ, nhớ lại ngày xưa hình như Tía tui củng có tính gióng như tui vậy ..Nói thiệt với các bạn , tui mà không có bà xả lo thì giờ nầy cuộc đời chắc te tua bi đát , nhà cửa bầy hầy lắm . Tui củng có nhiều tánh xấu lắm nhưng tui không dám kể hết ra đây vì sợ thiên hạ cười thúi mặt . Tham sân si, ái dục ,chấp ngã , bốc đồng và vv…tui đều có đủ cả . Có khi tui củng tự hỏi chắc bà xã củng khổ vì tui lắm chớ không phải chơi đâu . Đôi khi bả tức tui cái gì đó tui thấy bả khóc xụt xịt , làm tui rất ân hận ., sau đó tui phải năn nĩ ĩ ôi , phải hứa dủ thứ , phải thề bán sống bán chết như là “ tui mà còn như vậy nửa thì cho tui trèo lên cây ớt té xuống bị cây hành đâm lòi ruột đi , hoặc tui mà có nói dóc thi cho xe lửa cán đường rầy đi ”. Tui củng hết sức cố gắn để tự sửa chửa nhưng đâu phải là dể vì tánh tui như vậy đó , bản chất tui là đàn ông chớ đâu phải là đàn bà …..Rồi sau đó thì karaoké tàn rụi và được thay thế bằng keyboard . Có một cái ngộ là phần đông các “ ca sĩ ” đều sồn sồn và đả là bà ngoại bà nội cả rồi . Trong nhửng buổi văn nghệ như thế , nghề của tui là nghề vổ tay cho thật lớn cho thật kêu bất luận người ta hát hay hoặc dở . Mổi lần bà xả tui bước lên sân khấu thì tui biết bả run lắm , còn tui củng không hơn gì . Tui thầm vái ông Địa cho bả hát cho suông sẻ , đừng có thé lên , đừng có trật đường rầy bất tử quê lắm . Bà xả vừa hát xong là tui thở một cái phào . Thấy củng vui vui. Nhìn ngấm các bà chị duyên dáng trong nhửng tà áo dài sặc sở , thước tha dịu dàng như nhửng cô gái 20 lòng tui thấy tươi mát lại . Không hiểu khi về đến nhà các bà các chị còn giử được nét hiền hậu diụ dàng nửa hay không ? Nhửng lúc rảnh rổi tui thường viết báo chùa dạy khôn thiên hạ về cách ăn uống sao cho đúng phép dưỡng sinh . Chắc các bạn nghỉ rằng là tui ngon lành lắm sao ? Tui củng như các bạn mà thôi . Nghe tui nói , nhưng đừng có coi tui làm . Y pháp bất y tăng . Bà xả tui thường mỉa mai coi chừng biết đâu ông dám ngõm trước người ta lắm , ở đó mà làm thầy đời thiên hạ . Tui củng không biết sao mà trả lời được với bả .
Chúng ta đều cùng chung một hoàn cảnh ly hương cả . Tuối đời chồng chất trên dưới 60 , củng ba chìm bảy nổi tám cái linh đinh trong cuộc sống . Có ai dám tự hào là mình chưa thấm mệt đâu . Lục phủ ngủ tạng đều xiù yếu hết . Có ai mà không có vấn đề sức khoẻ nầy nọ , không đường cao thì cũng có mở cao , áp huyết không cao thì củng phải có đau nhức ở chổ nầy ở chổ nọ . Đầu óc thì quên trước nhớ sau, để đâu quên đó , có khi lúc đang lái xe đèn xanh thì mình ngừng còn đèn đỏ mình lại chạy phon phon hết hồn hết vía .Tình trạng nầy càng dể xảy ra nếu bên lổ tai phải bị nghe “com măn te ” đủ thứ .Rồi còn phải tìm cách đối phó chuyện bên nầy giãi quyết chuyện bện kia , tùm lum tà la . Mình không còn được như hồi 2-3 chục năm về trước nữa , mình đang bước dần vào ngưỡn cữa của tuỗi già . Sinh ,bịnh, lão,tử không ai tránh khỏi được . Nhưng có một điều chắc chắn là mình có thể cải thiện sức khỏe được bằng cách ăn uống cho cẩn thận , nhất là đối với các chất đường ,mỡ và muối . Năng hoạt động , đi bộ , tập Tai Chi , sống điều độ , bớt rượu , bỏ thuốc , bớt café , biết tha thứ , không cố chấp , và buông xã bớt .Sống vui với mọi người củng như với con với cháu . Tay trong tay , ta dìu bà xã chậm bước trong khoảng đời còn lại để cùng già bên nhau . /.
Đàn trẻ đều khôn lớn
Lâu lâu mới về thăm
Như chim trời đủ cánh
Tẻ bầy đi kiếm ăn .
Con mổi nơi mỗi đứa
Còn lại vợ với chồng
Tình gìa càng thấm thía
Càng yêu thương mặn nồng
Tình gìa là chung thủy
Là chín bổ làm mười
Là chia bùi xẻ ngọt
Là hy sinh suốt đời
Tình gìa là báu vật
Không phải cũa Trời ban
Mà do công góp nhặt
Như đãi cát gom vàng
( thơ của Anh Bùi văn Thăng , Salt Lake City ).
Montréal Jan 01, 04
Xuân Giáp Thân |