24/6/2020
Tưởng Lỡ CHUYẾN TÀU
Phạm Thanh Khâm
Trước Ngày Lên Đường
Duyên hải miền nam tiểu bang Texas bị bão Ike tàn phá trong đêm 12/9/2008. Các hệ thống thông tin loan tải chi tiết mức độ thiệt hại từng khu vực cùng các hoạt động cứu trợ thích nghi. Riêng vùng Tây Nam Houston Texas, nơi tôi cư ngụ không nằm trong zip code nhận lệnh của chính quyền địa phương di tản, nhưng vận tốc gió trên 100 miles/giờ đã gây thiệt hại đáng kể. Khu nhà ở của chúng tôi mất hết các dịch vụ căn bản như nước, điện, telephone, internet, mái nhà, hàng rào, v.v. hư hại.
Gió trên 100 miles/giờ của Bão Ike thổi sập tường gạch nhà của tôi. Ảnh chụp ngày 13/9/2008.
Lượng nước mưa đã làm mực nước trong các “bayou” lên cao gây lụt lội một số đường phố. Giới nghiêm từ 9 gìờ tối đến 5 giờ sáng hơn một tuần. Sau cơn bão, người ta bắt đầu sửa chữa, đến nay một số nơi chưa hồi phục, như phố du lịch Galveston, cách xa Houston 50 miles, giới thẩm quyền các cấp từ thành phố, tiểu bang đến liên bang còn đang (đầu tháng 4/2009) tìm giải pháp cứu trợ.
Phần tôi cũng mất hơn cả tháng đợi hãng bảo hiểm đến sau đó gọi nhà thầu cho sửa chữa nhà cửa của mình. Vừa xong công việc không tên này, tôi được Bộ Canh Nông Liberia và cơ quan viện trợ Mỹ USAID mời đi chuyến công tác 6 tuần đến Monrovia. Như đã hứa với Anh Thành, chuyện tạp ghi đường xa năm 2009 của tôi được đưa vào trang mạng này để các bạn đọc giải trí cho vui.
Trước ngày lên đường, những người phụ trách chuyến đi của tôi lo sắp xếp từng chi tiết từ vé máy bay, MEDEX Emergency ID, khám sức khỏe, tiền mặt (ở xứ Liberia chỉ nhận cash!), v.v. chỉ sót một chi tiết sẽ viết sau đây do chính tôi và họ không để ý.
Trên Đường Đi
Với cái e-ticket, tôi đến phi trường mang tên Ông Bush bố, check in 2 cái valises, chỉ mang tay cái PC và chiếc máy ảnh cho nhẹ. Người lo nhận hành lý dán 2 biên lai phía sau cái passport, dặn tôi là check out hành lý tại phi trường Monrovia, đưa cho tôi 2 boarding pass, 1 để lên tàu tại Houston đi Washington Dulles DC, 1 để chuyển tàu từ Washington DC đi Brussels. Người phụ trách dặn thêm Brussels Airlines sẽ làm cái thẻ lên tàu số 3 đi từ Brussels đến Monrovia. Tôi thoải mái lên đường như những chuyến công tác trước đây, chỉ tiếc tôi và bà xã không được tham dự Đại Hội Nông Nghiệp Hoa Anh Đào tổ chức tại Washington DC ngày 3, 4 và 5 tháng 4, 2009.
Máy bay vừa đáp xuống Washington Dulles DC Airport, tôi gọi điên thoại ngay đến anh bạn cùng khóa 2 với tôi là Bác sĩ Thú Y Bùi Xuân Cảnh, trưởng ban tổ chức đại hội nói trên. Anh mừng quá tính đem xe ra phi trường đưa tôi về gặp anh chị em đang hội họp. Tôi nói không đủ giờ, còn phải vắt giò kiếm tàu đi Brussels. Anh an ủi tôi chờ kỳ họp mặt năm tới vậy. Anh hứa chuyển lời tôi thăm và chúc lành đến anh chị em đồng nghiệp cũ.
Chiếc tàu UNITED AIRLINES vượt Đại Tây Dương yên tỉnh; qua khung cửa thấy cả không trung mênh mông, tôi thấy mình nhỏ bé lại, liên tưởng miên man từ kỷ niệm này đến kỷ niệm khác. Tôi lại liên tưởng nhiều Đại Hội Nông Nghiệp những năm về trước, lòng thấy vui với đầy ắp kỷ niệm. Không đại hội nào thiếu vắng những ca sĩ, nhạc sĩ lão thành từ hội viên. Tôi thường được cử làm chủ tọa hay đồng chủ tọa cho các buổi họp hay làm MC những đêm văn nghê dạ vũ đầm ấm và thân tình. Ngủ thiếp trên tàu đến lúc máy bay đáp xuống phi trường Brussels.
Dạo Phố Brussels Bất Đắt Dĩ
Theo bản chỉ dẫn tôi đến quầy vé của Brussels Airlines. Người phụ trách coi lại cái visa trước khi làm thẻ số 3 lên tàu đi Monrovia, chỉ cho tôi xem chỗ xóa bỏ và sửa lại ngày tháng có giá trị trên cái visa do lãnh sự của Tòa Đại sứ Liberia ở Washington DC cấp. Trên các số có nét mực sửa không có chữ ký tắc hoặc con dấu nhỏ xác nhận có sự sửa sai. Tôi nói không sao, tôi có thể dàn xếp với viên chức kiểm soát di trú ở Monrovia. Người phụ trách nói đề nghị của tôi không ổn. Để chắc ăn tránh rắc rối, người phụ trách gọi thêm đồng nghiệp tìm phương cách. Mấy phút sau người phụ trách thứ hai đến. Ông bạn tìm ngay giải pháp, gọi ngay tòa Đại sứ Liberia ở Brussels. Viên Tổng Lãnh Sự bảo tôi mang cái passport đến tòa Đại Sứ để điều chỉnh. Chiếc taxi đưa tôi đến gặp viên chức ngoại giao Liberia. Tôi bảo tài xế taxi chờ ngoài cổng để chở tôi trở lại phi trường.
Viên lãnh sự ngoại giao này nói chỉ có thể ký tắc hoặc đóng dấu chỗ sửa sai sau khi gọi đồng nghiệp ở Washington DC. Hai tòa Đại sứ cách nhau 7 múi giờ. Người bên kia Đại Tây Dương còn ngủ ở nhà. Ông ta nói cách dễ và tiện nhứt là cấp cái visa mới. Trong vòng 5 phút tôi có cái visa mới. Viên lãnh sự cho tôi cái bill ghi 108,90 EURO cho dịch vụ cấp visa. Làm sao có EURO, tôi và viên chức này loay hoay tìm hối xuất đổi đồng đô-la xanh và EURO. Hai chúng tôi tính được ra 135 US$. Tôi trả tiền mặt nhận cái biên lai của tòa Đại sứ Liberia đề ngày 6 April 2009. Viên chức vui vẻ tiễn chân tôi ra tận cửa tìm tài xế taxi. Trở lại phi trường tôi lại phải vắt giò tìm đến cổng ra lên tàu và không quên lấy cái biên lai đi hai vòng của anh tài xế taxi tính ra 180 đô-la. Còn cách cửa lên tàu vài chục thước, tôi nghe tên tôi được gọi trên máy phóng đại âm thanh. Tôi xuất hiện đúng lúc hành khách bắt đầu lên tàu. Mấy người phụ trách Brussels Airlines tại cửa lên tàu đều cười thốt lên: you make it! Tôi bắt tay chào từ giã anh bạn lúc sáng gọi điện thọai đến tòa Đại sứ Liberia để tôi có chuyến thăm tốc hành phố phường Brussels trong một buổi sáng của tháng tư 2009! Tôi ghé vào tai anh nói nhỏ: Bạn làm tôi tốn hơn 300 đô-la! Anh cười và chúc tôi thượng lộ bình an.
Cảnh Cũ Người Xưa
Đúng 4:50 chiều ngày 6/4/2009 tôi đến Monrovia. Check in vào khách sạn quen thuộc từ chuyến đi năm ngoái. Anh quản lý khách sạn ROYAL HOTEL đứng cạnh cửa ra vào nhận ra tôi. Sẵn có máy ảnh trên tay, hai chúng tôi có ảnh dưới đây. Anh vừa cười vừa nói với tôi: Welcome home in Monrovia!
Quản lý khách sạn ROYAL HOTEL và tôi. Ảnh chụp ngày 6/4/2009
Chuyện đường xa xin tạm ngưng ở đây, tôi sẽ viết tiếp.
Phạm Thanh Khâm |