MÙA HOA HUỆ-VÀNG
Hàng năm, cứ vào giữa tháng Ba, hoa huệ-vàng (daffodil) bắt đầu búp nỡ, để tới dịp lễ Phục Sinh (Easter), đầu tháng Tư, thì nỡ rộ. Đâu đâu cũng thấy toàn hoa huệ-vàng, dọc đường, ven hàng rào, trong vườn biệt thự, công viên, đồng cỏ, hay vùng đất trống trong rừng, v.v. Cánh hoa vàng rực rỡ, kiêu sa, kêu gọi đàn ong bướm bay lượn chập chờn.
Giã từ những cơn gió buốt lạnh của mùa Đông với bầu trời mây xám xịt chập chùng, nay đã vào Xuân, khí hậu trở nên ấm áp, bầu trời xanh lơ với những gợn mây trắng tầng cao, những tia nắng chói chan bắt đầu rọi qua thảm rừng vừa búp lá.
Thật thú vị, tay trong tay, chúng tôi cuốc bộ dạo chơi trong công viên sau nhà. Đây là thời gian chúng tôi có nhiều thì giờ, 24 giờ mỗi ngày, sống bên nhau kễ từ khi thành hôn. Tôi về hưu đúng được một năm, từ mùa hoa huệ-vàng năm ngoái. Thời gian qua thật nhanh. Cuộn chỉ cuộc đời càng quay nhanh khi sợi chỉ còn lại ngắn dần. Phải tranh thủ vui hưởng tuổi già, vì đâu biết ngày nào cuộn chỉ chấm dứt.
Kễ từ ngày về hưu, tôi sung sướng có nhiều thì giờ hơn để chăm sóc từng miếng ăn, thức uống cho chồng, và có nhiều thời gian hạnh phúc bên nhau, như hình với bóng. Đi shopping, đưa cháu đến trường, ngay cả lúc làm việc ở ngoài vườn chúng tôi cũng cùng làm chung. Chỉ có khi viết bài, mỗi người một máy vi tính được đặt chung một phòng, nhưng đầu óc mỗi đứa suy nghĩ khác nhau mà thôi.
Chồng tôi nay tuổi đã lớn, đã quá cái tuổi “thất thập cổ lai hy”. Cách đây hơn tháng, tôi nhận được bức hình của một vị Thầy nỗi tiếng ở Miền Nam, hơn chồng tôi mươi tuổi. Đa số các nhà khoa học, thầy giáo ở Miền Nam đều là sinh viên của Thầy. Tôi giật mình, sao nay Thầy già quá, bệnh hoạn và đã lú lẫn, mắt đã mất vẽ tinh anh của nhà khoa học ngày xưa. Trước kia, trong thập niên 1950, 1960, 1970 Thầy là thần tượng của rất nhiều sinh viên, trong đó có chồng tôi. Trong thời gian ở Cần Thơ, chồng tôi cũng là nhân viên của Thầy trong nhiều năm. Nay nhìn cảnh Cô âu yếm vuốt tóc Thầy, tôi thấy xúc động làm sao.
Trong mấy tháng đầu sau khi về hưu, tôi còn hơi hối tiếc công việc tôi bỏ dỡ khi thấy mình còn nhiều sức khỏe, còn năng lực để làm việc. Nhưng nay, tôi thấy là thời gian về hưu vừa qua là đúng lúc, nhất là khi nhìn thấy hình ảnh của Thầy Cô. Tôi muốn sức khỏe chồng tôi phải được duy trì. Hoa huệ-vàng bắt đầu nỡ, sẽ vàng thắm cả cánh đồng trong mùa Xuân, nhưng rồi sẽ tàn úa nhanh sau đó. Như đời người. Làm sao cho hoa đừng tàn?
Reading, 3/2012
Nguyễn Thị Kim-Thu |